2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cho tới khi Thái hậu bị lật đổ, giam lỏng ở Trường An cung, thì chức vụ Thượng cung của ta cũng mất. Tuyên Thành đế phong ta làm Hiền phi, ban Phượng Ẩn cung. Tất nhiên việc này gây nhiều sóng gió, nhưng trước sự quyết tuyệt của bậc đế vương, cuối cùng cũng phẳng lặng.
Hiền phi- đứng đầu Tứ phi, chỉ sau Quý phi và Hoàng hậu. Nhưng hắn lại cho ta ở nơi của Hoàng hậu. Xa hoa biết bao, cao quí biết bao, cũng nguy nan biết bao. Muốn đẩy ta ra đầu ngọn sóng, rốt cuộc vì lí do gì, chở che cho cô em gái ta chăng? Nhưng ta không coi nó là họa, quyền lực đã đến tay ta, ta không thể để nó cứ thế chạy mất. Tính kế người khác, không phải là việc ta giỏi nhất sao.


 Tuyên Thành đế là một người nguy hiểm, bởi hắn có lẽ là người duy nhất bất kể ta làm gì hắn đều nắm rõ. Bất kể ta có cố gắng ra sao, trong đôi tử đồng ấy cũng chỉ có một mảnh thâm thúy, ta rõ ràng nhìn không thấu người trước mắt. Bình thường hắn đối xử với ta rất lạnh nhạt, thi thoảng lại mỉa mai ta tàn nhẫn. Nhưng đôi khi ta lại bắt gặp lúc hắn nhìn ta cười, trong mắt tràn ngập nhu tình, thứ ánh sáng lấp loáng trong đáy mắt ấy chân thành đến mức đôi khi ta phải mơ màng nhìn lại, chỉ là lần này ta cho phép mình hiểu lầm. Môi mỏng khẽ cong, đế vương đa tình mà cũng vô tình. Ta thừa nhận mình yêu thích gương mặt hắn, gương mặt đẹp đẽ lại khuynh thành. Ta thừa nhận ta thích nụ cười kia, rõ ràng là nhàn nhạt nhếch môi nhưng lại tốt đẹp như vạn hoa đua nở. Ta thừa nhận mình thích những người tuyệt tình, vì số sinh mệnh phi tần ta đã nắm trong tay đã cho ta biết ta thực sự tàn nhẫn và đôi khi con người ta vẫn thường bị thu hút bởi những người có tính cách giống mình. Nhưng cũng chỉ có vậy, ta không thể yêu hắn, từ trước tới nay si mê đế vương vốn định sẵn một kết cục vạn kiếp bất phục. Ta không thể trầm luân. Vở kịch này ta với hắn đều không phải người tốt, tự biên tự diễn đối với ta, hẳn đã sớm quen thuộc. Mãi tính toán chi li tình cảm, vĩnh viễn tốt đẹp.


 Cho tới một ngày nọ ta hay tin, phụ thân ta tham gia vào một nhóm người tạo phản. Quân lính đang lùng bắt ông ấy và mẹ cả. Nương ta sống hay chết, không ai biết cũng không ai quan tâm. Ta bất giác run rẩy, cả người lạnh toát, ta không tin cha ta có dũng khí để tạo phản, cũng không tin ông ấy bỏ mẫu thân ta ở lại. Sau đó ta biết được, con trai của Thái hậu là Thập hoàng tử bị biếm làm thứ dân thì ta đã hiểu, hiểu rất rõ ràng. Trong một thoáng bất thần, móng tay ta cắm sâu vào da thịt, ta khóc. Mộ Lệ Ngân là nương của ta, cho dù ta bất mãn bà ấy sống cam chịu, nhưng bà ấy vẫn luôn là người yêu thương ta nhất. Cho dù từ khi còn nhỏ, ấn tượng của ta với bà ấy không hề sâu đậm, thì bà ấy vẫn luôn bao dung ta, chưa từng thay đổi. Cha ta được rất nhiều người gọi là phụ thân, ta không phải đứa con duy nhất của ông ấy. Nhưng đối với mẫu thân, ta là độc nhất vô nhị. Nữ tử dịu dàng đến thế, lại vì một người đàn ông như phụ thân ta mà bị liên lụy, lại vì kế hoạch của người bên cạnh ta mà mất mạng. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, ta cảm thấy mình thật vô dụng. Luôn tự cho mình là thông minh, ngay cả người đối với mình tốt nhất, cũng không thể bảo vệ, là trở tay không kịp.


 Tuyên Thành đế lại đến, ta nhìn hắn rất lâu, chắc hẳn lúc ấy, hắn thấy ta rất chật vật. Ta xoay chuôi dao dài nạm ngọc, không hề có ý định đứng lên thỉnh an. Ta lạnh nhạt:
- Người còn cần gì ở ta? Thứ gì ngươi cần cũng đều cầm rồi. Gia đình ta người cũng không tha. Chọn vật hi sinh, cũng không trùng hợp thế chứ.
Tuyên Thành đế trầm mặc. Không vì những lời bất kính của ta mà mảy may tức giận. Hắn phẩy tay áo, có lẽ lúc ấy trong làn khói vấn vít, đôi mắt ta đã không còn một mảnh tĩnh lặng. Ta kiêu ngạo, nếu không có ta, hắn sẽ không lật đổ được Thái hậu nhanh đến thế. Ta giúp hắn trộm bản đồ quân sự, hạ độc ám vệ, đốt kho lương thảo bí mật, dẫn dắt Thái hậu. Còn hắn thì sao, hết lần này tới lần khác lợi dụng ta, đẩy ta vào chốn nguy hiểm. Không có yêu, có thể có hận ư? Ta cảm thấy mình thật may mắn, may mắn là ta chưa kịp trầm luân. Ta là hận hắn sao, sẽ không. Ta chỉ hận chức vị hoàng đế kia đã rèn con người hắn trở nên quyết tuyệt, đến mức tàn nhẫn.


 Ta treo phong thư vào chân chim bồ câu, thật lâu chần chừ, cuối cùng vẫn thả tay. Một Hiền phi là con của tội đồ, chính là không thể nào. Là hắn nợ ta, ta không cầu hắn trả. Nhưng quyền lực của ta, ta phải giữ. Không phải vẫn là phản diện sao, đứng bên ai cũng vậy. Phản bội ai cũng thế. Quyền lực vốn là viên kẹo bọc ngàn đường. Bánh phù dung thanh dịu ta đã chống đỡ không nổi, ngươi nghĩ ta có thể bỏ nó xuống sao, có thể buông tay sao. Đáp án chỉ có một, vốn là không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro