3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ta đổ ly trà bằng ngọc thạch xuống sàn ngọc cẩm. Khẽ ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi trên thành cửa sổ. Là Bạch Ngân của ta. 3 năm trước ta từng cứu hắn một mạng. Có lẽ ta đã sớm quên dáng vẻ của hắn lúc ấy, nhưng chưa bao giờ quên được ánh mắt kia. Đôi mắt tuyệt mĩ đẹp hơn bích ngọc, như cũ khuynh thành. Nếu không phải bắt gặp cái nhìn cao ngạo kia, ta sẽ không cứu hắn. Hắn không phải con người giống ta và Tuyên Thành đế. Hắn có kiêu ngạo mà ta không có, hắn có sự bất cần mà Tuyên Thành đế chưa đạt được. Đó là lần duy nhất ta không lường trước hậu quả mà cứu một người. Nhưng trong rất nhiều năm ta vẫn tin, ta sẽ không thay đổi quyết định lúc ấy.


 Bạch Ngân kéo chiếc mặt nạ bạc quen thuộc, giống như lần đầu tiên ta gặp hắn, khẽ nở nụ cười tà mị câu hồn. Ta nhíu ngọc mày, thở dài:
- Ta phải làm gì?
Bạch Ngân nhảy xuống cửa sổ, tà áo ngân sắc múa lượn mềm mại, giọng hắn đột nhiên biến đổi. Tuyệt đối trầm mặc rất lâu mới mấp máy môi:
- Mạc Thiên Thành, mẫu thân ngươi là bị mẹ cả ngươi nhốt lại, không thể chạy trốn. Nhưng cho dù việc này có một phần liên quan tới Thái hậu. Hứa với ta, mạng của bà ấy, ngươi sẽ không lấy.
Ta thoáng bất thần, cười nhạt một tiếng:
- Ta phản bội bà ấy trước, là ta không đúng. Mạng của Thái hậu, cứ để bà ấy tự giữ đi.
Bạch Ngân tháo chiếc áo khoác lông cáo phủ lên giường ta. Vừa mở miệng đã là một câu nói không mấy ăn nhập:
- Thái hậu mùa đông sẽ lạnh lắm. Phiến Lệ còn có quân phản loạn, muốn đạt được thứ ngươi cần, phải tàn nhẫn hơn một chút.
Ánh trăng xuyên qua lớp giấy dầu mỏng dính, chiếu sáng rực rỡ xinh đẹp, ta ngẩn người nhìn bóng dáng Bạch Ngân đã sớm biến mất. Tiếng động nhỏ kéo ta khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, ta khẽ quay người, bắt gặp một người không ngờ tới nhất- Tuyên Thành đế. Vẫn đôi tử đồng tuyệt diễm ấy, vẫn môi mỏng bạc tình kia, nhưng đáy mắt lại không phẳng lặng mà chạy toán loạn. Có mùi lâu tửu nồng nàn nơi chóp mũi. Hắn, là say rồi sao.


 Ta bước từng bước thật chậm rãi về phía hắn, hắn nhìn thấy ta thì mỉm cười. Nụ cười thuần khiết, xinh đẹp đến rung động. Hắn khẽ ôm ta, trong thoáng chốc ta chợt nhớ ra gì đó. Ta chỉ thấy cái ôm ấy dịu dàng biết bao. Hắn lẩm bẩm:
- Yên Nhi, Yên Nhi
Cả người ta lạnh toát, đẩy hắn ra. Cúi người thỉnh an, động tác hoàn mĩ như đã làm trước đó hàng nghìn lần, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt:
-Hoàng thượng, người đi nhầm phòng rồi. Cung tiễn.
Tuyên Thành đế- Thừa Ngôn sững người, đáy mắt lại lạnh lẽo như cũ. Hắn quay người tuyệt tình:
-Ái phi ngủ sớm.
Ta còn không đoán ra sao, hắn là tức giận rồi. Nhưng ta không cho phép mình là kẻ thế thân. Đối với Tuyên Thành đế thì càng không được. Thế thân của Mạc Yên Tình, càng không được. Mẫu thân ta lúc trước không tranh không giành nên kém bà ta một chút. Luôn nhường nhịn bà ta để rồi bị hãm hại. Ta chán ghét Đại nương, tuyệt đối sẽ khiến bà ta chết thảm. Cũng đồng nghĩa với việc cúi đầu trước người em gái này, sẽ là việc dù chết, Mạc Thiên Thành ta cũng sẽ không làm. Ta không thể để thua nàng ta, dù chỉ một chút cũng không thể. Chiếc bình sứ Thanh Hoa bị ta đẩy rơi khỏi bàn gỗ, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ta khép mi mắt, một mảnh phồn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro