4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời mờ sương, ta ôm chiếc cặp lồng bạc đựng Cúc noãn tiến về phía Trường An cung của Thái hậu, kéo chiếc áo lông phủ kín đầu, ta bước những bước thật vội vàng, giống như thường ngày mà ngẩng cao đầu nhìn về phía trước. Nhìn về con đường trước kia ta đã từng bước đến mòn đế
giày ngọc. Thật không dám quên.


 Trường An cung vẫn xa hoa như xưa, tiếng tụng kinh vang khắp cả cung điện rộng lớn. Vẫn phồn thịnh như trước kia, chỉ là quạnh quẽ đến vắng vẻ. Ta bất giác cười nhạt, từng là Thái hậu buông rèm nhiếp chính. Tụng kinh? Bà ta cam tâm sao? Ta đến gần Thái hậu, gương mặt bà ấy vẫn sang mĩ như ngày nào, đủ để thấy thời trẻ cũng là một mĩ nhân yêu kiều, nhưng mái tóc đã điểm bạc. Bà ta đã từng rất yêu quý mái tóc ấy, dung mạo kia, nhưng giờ thì tóc mai bà ta cũng đã bạc cả rồi.


 Thái hậu không quay lại nhìn ta, giọng bà ta đầy khinh miệt. Khinh miệt người thị tì bà ấy từng cất nhắc, khinh miệt đứa con gái nuôi bà yêu thương, luôn miệng khen hiểu chuyện.
- Ngươi đến đây làm gì, Hiền phi còn chưa đủ cho ngươi hài lòng ư. Cũng phải, một kẻ như ngươi có bao giờ biết hài lòng chứ. Ngươi còn hơn ai gia năm đó một chút, nhưng Thừa Ngôn lại hơn Tiên đế không chỉ một chút đâu. Hắn, tuyệt tình hơn, chắc ngươi hiểu rõ. Muốn đến để chê cười ai gia sao. Vậy thì ngươi phải ra về trong thất vọng rồi, ai gia sống rất tốt.
Ta tiến gần hơn chút nữa, khẽ mở nắp cặp lồng, mùi cháo Cúc noãn tỏa đầy phòng, dìu dịu thơm ngọt. Ta đỡ lấy Thái hậu, chỉnh trang lại tóc mai, cài thêm trâm, giống như rất nhiều năm về trước, một tay ta biến bà ấy thành một vị Thái hậu xinh đẹp. Trong mắt Thái hậu vẫn một mảnh khinh thị, nhưng để im cho ta làm, bà ta hưởng dụng sự hầu hạ của ta. Dường như chắc chắn một người như ta, sẽ không dại dột mà gây bất lợi cho bà ấy ở Trường An cung này. Ta cúi người thỉnh an bà ta rồi quay gót, không nói một lời nào.


 Cứ lặp đi lặp lại như thế cho tới một tháng sau, Hàn thị bắt đầu mở lời:
- Mạc Thiên Thành, ngươi vẫn trung thành với ai gia chứ?
Ta vội vàng quỳ gối, dập đầu, giọng nói quả quyết không đổi:
- Thái hậu, trước khi nô tì mạo muội, ở nhà nô tì còn có phụ mẫu. Sợ rằng Tuyên Thành đế ra tay tàn độc nên mới bán đứng người. Nhưng giờ đây hắn lại đẩy phụ mẫu nô tì vào con đường bất nghĩa. Cha mẹ nô tì giờ đây phải trốn chạy. Phụ thân đã bị bắt, còn mẫu thân nô tì đang ở thôn Thanh Sơn.
Thái hậu mở mắt, giọng nói chậm rãi:
- Ngươi phải biết tuy ta ngồi đây nhưng quyền lực vẫn còn. Nếu ngươi thêm một lần phản bội ta, thì cẩn thận cái mạng mẹ ngươi. Ngươi là một người thông minh, tự biết hậu quả đi.
Ta vui mừng dập đầu, tiện tay trải chiếc áo lông cáo lên giường Thái hậu. Bà ta vừa nhìn thấy chiếc áo, đối đãi với ta đã mềm mỏng không ít. Ta đánh cược không sai. Bạch Ngân không đơn giản, hắn vì ta mà không đơn giản. Chí ít ta vẫn còn một người như thế ở bên, thật tốt. Ta kéo mũ áo, dẫm lên nền tuyết, nhanh chóng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro