5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời mùa đông tuyết rơi, từng bông tuyết hình lục giác đưa qua đưa lại tạo thành một bức tranh xinh đẹp. Trong một thoáng bất thần, dường như ta lại nhìn thấy cảnh mình giặt quần áo ở Lư Hương châu rất nhiều năm về trước. Ta khẽ nghiêng người, dùng khăn lụa cẩn thận gói lại phong mật thư của Thái hậu. Một lần nữa giống như năm xưa, quay gót về Long Khánh cung, giao lại phong thư cho hoàng đế, để hắn tiêu diệt nốt phản đồ còn sót lại của Thập vương gia. Lần trước vốn là ta nguyện ý, không ngờ đến một ngày, lại là bị ép buộc. Ta tin ta tiếp cận Thái hậu, không phải cách duy nhất giúp Thừa Ngôn lấy được phong thư này. Nhưng lần này là hắn ép ta, lấy phụ thân ta làm điều kiện, ta không thể không làm. Ta thực không đoán ra suy nghĩ của hắn, trước giờ chưa từng nhìn thấu hắn.


 Ta hít một hơi lạnh dài, khói mập mờ lan tỏa khắp người. Bước vào Long Khánh cung diễm lệ, thứ đầu tiên ta có thể cảm nhận, là mùi Long Diên Hương thoảng qua nơi chóp mũi. Ta đặt chiếc khăn lụa lên bàn rồng, nhìn thêm một lần người trước mắt:
- Đây là mọi yếu điểm của quân Phiến Lệ. Chỉ mong người giữ lời, thả phụ thân ta.
Tuyên Thành đế bảo trì thái độ trầm mặc. Những ngón tay thon dài xinh đẹp khẽ xoa vào chiếc nhẫn ngọc màu lục nhạt. Ta nhíu mi, quan sát thật kĩ trước nhẫn trước đây vốn chỉ xem là thoáng qua. Đó là một chiếc nhẫn ngọc rất tinh xảo, rất tốt, rất nhẵn, nhưng đối với bậc đế vương mà nói, cũng không được xem là một bảo vật ngàn vàng khó cầu. Ít nhất là so với những thứ ta từng gặp khi làm Thượng cung, cũng không thực sự quý giá nhất. Bất giác ta mở to mắt, ta vẫn luôn tò mò, dường như chiếc nhẫn kia đối với ta rất quen thuộc. Trong đầu hiện lên rất nhiều quang cảnh khi còn nhỏ. Ta mơ màng cất tiếng:
- Ngôn Hy?
Tuyên Thành đế quay người lại rất nhanh, trong mắt hắn lúc ấy chứa rất nhiều tia sáng. Ta chưa từng thấy hắn vội vàng đến thế, chưa bao giờ. Hắn có vẻ rất kích động, hơi run rẩy:
- Có thể nhắc lại không?
Ta nhăn mày, vừa định mở miệng thì tiếng thông báo lanh lảnh của thái giám vang lên:
- Mai phi nương nương giá đáo


 Cửa cung nhanh chóng bật mở, Mạc Yên Tình đứng ở nơi ngược sáng. Nàng ta bận một bộ xiêm y màu đào, thân váy điểm minh châu, đuôi váy xếp ngàn tầng, hơn nữa còn được may thủ công từ gấm Vân La thượng hạng nhất. Quả là được sủng ái hơn người, xinh đẹp khiến người ta lóa mắt. Hoàng đế từng ban cho ta rất nhiều gấm tốt, trước kia ta vốn thích những màu sắc rực rỡ nhường kia. Ta luôn thấy chúng vô cùng thuần mĩ, nhưng từ sau khi mẹ ta mất, ta vốn chỉ mặc những màu nhạt. Hiển nhiên không so được với cô em tiên nữ của mình. Mạc Yên Tình xách váy, chạy tới ôm chầm Quân Thừa Ngôn, giống như những cặp phu thê bình thường, giống như người đứng trước mặt nàng ta không phải hoàng đế. Đôi mắt nàng ta có cao ngạo ích kỉ, nhưng chưa tới mức độc tàn, có thể thấy nàng ta được chở che rất hoàn mĩ. Tuyên Thành đế, cũng thật hoài công. Ta cười nhạt cúi người:
- Thần thiếp có chút không khỏe. Xin cáo lui trước.


 Quân Thừa Ngôn hoảng hốt quay lại nhìn ta, đẩy mạnh Yên Tình. Nàng ta ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, vốn là hoảng sợ, hay không thể tin. Giọng Tuyên Thành đế dịu dàng, lại khẩn khoản:
- Yên Nhi, Yên Nhi... Có thể quay lại không?
Ta cố lục lọi trong trí nhớ. Ta từng bị ngã ở núi giả, rất nhiều chuyện không còn rõ ràng. Nhưng lần này ta hiểu ra một điều, ta thực sự vì hắn mà rung động rồi. Nhưng cho dù thế thì đã sao, hắn không yêu ta phải không? Quyền lực ta cần vẫn còn, chỉ thiếu một vài bước. Chỉ cần ta không nói ra, hắn cũng sẽ không biết được, chỉ cần ta không biểu lộ, vĩnh viễn cũng không sợ tổn thương. Trên đời này, vốn không có ai yêu ta nhiều hơn bản thân ta cả, trước giờ ta vẫn thật rõ ràng. Ta cất bước, thêm một lần dứt khoát bước đi. Cửa Long Khánh cung từ từ khép lại, ngoài kia tuyết vẫn rơi đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro