11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch dương như lửa. Một mảnh gay gắt khiến người ta chìm đắm trong hoa lệ, dần dần quên đi cái đỏ thẫm liêu tịch phía sau. Hoàng thành cao lớn, từng chi tiết chạm trổ tinh xảo hòa vào tầm mắt, thật xa hoa. Khiến ta trong thoáng chốc nhớ về nụ cười sáng lạn xinh đẹp của nam tử dưới gốc ngọc trâm khi ấy.

Giữa tĩnh lặng ẩn chứa thâm thúy.

Giữa tuyệt mĩ hàm ẩn huyền cơ.

Giữa dịu dàng nhàn nhạt, lại là trống rỗng. Vĩnh viễn không thế nắm bắt. Giống như hoa trong gương, như trăng dưới nước. Hết thảy chỉ là phù vân...

Không ngờ sai lầm của ta, lại có thể đến thế khắc sâu. Muốn rời khỏi, lại lưu luyến quay đầu. Quân Thừa Ngôn, Quân Thừa Ngôn, tên thật đẹp. Người cũng thật vô tình. Cỗ xe ngựa đơn giản dừng trước Tây môn, Ngọc Hân không ngừng ngoái về phía sau, tựa như sợ rằng sẽ có người đuổi theo. Miệng cũng không ngừng hối thúc ta tiếp tục đi về phía trước. Ta nâng bộ váy màu trắng nhạt thêu hải đường rực rỡ yêu kiều, thật chậm rãi đưa mắt về phía tòa tháp cao vút nơi xa xôi. Kiên trì trầm mặc, kiên trì chờ đợi. Ta biết hắn đang nhìn thấy, ta biết hắn chưa từng bị che mờ mắt, cũng biết thời hạn dài nhất bản thân mình có thể đưa ra... cũng chỉ có ba khắc mà thôi. Sau ba khắc, ta tuyệt đối buông bỏ. Mạc Thiên Thành ta ở đời, ghét nhất là loại tính cách thích lừa mình dối người...

Mi mắt như cánh hồ điệp khẽ chớp, tươi cười dịu dàng. Kết quả hệt như tưởng tượng, không phải sao? Có lẽ sớm nên hiểu rõ, sớm nên hối hận từ lâu rồi.

- Yên nhi.

Giọng nói từ tính trầm thấp cắt đứt dòng suy nghĩ của ta. Vẫn giống ngày đầu, thật là một chất giọng đẹp. Đáng tiếc chủ nhân lại quá tàn nhẫn. Ta cũng không xoay người lại. Chỉ lẳng lặng đứng như thế, không nhìn tâm sẽ không loạn. Thói quen quan sát trước kia từng không ít lần cứu mạng ta, không ngờ lúc này lại trở thành thứ đáng sợ. Ta hóa ra hết thảy đều nhớ rõ, biết lúc này hắn sẽ nhàn nhạt nhăn mày, an tĩnh lại cô độc, biết mắt hoa đào kia lưu chuyển, lạnh lẽo lại phong tình, biết bàn tay sẽ nắm lại, giống như bi thương mờ mịt, lại giống như chỉ vô thức mà cất giọng không theo chủ ý nào. Ta cũng biết hắn vĩnh viễn đáng hận như thế... Ta cất tiếng:

- Hoàng thượng, ta đã thực sự nghĩ nếu trong ba khắc người đứng trước mặt ta. Ta có thể ngu ngốc một lần chịu nghe người nói lời hứa hẹn. Không cần quyền lực, không cần bối cảnh, thậm chí không cần tình yêu của người. Nhưng người biết không, tiếc thay ba khắc sớm đã qua rồi. Kể từ hôm nay, Mạc Thiên Thành ta cũng vĩnh viễn không bao giờ nhớ về người nữa. Năm xưa đoạn đánh cược ta đã làm với người, Thái hậu rơi đài, xem như không còn ý nghĩa. Hoa đào trắng, trọn đời trọn kiếp, chỉ là nhân sinh đằng đẵng nga~
Quân Thừa Ngôn không tiếp lời, chỉ đung đưa chiếc chuông bên hông. Thanh âm thuần khiết thanh thúy, mê hoặc trầm ngâm. Chiếc chuông ta luôn đeo bên mình từ khi sinh ra, không khác gì vòng trường mệnh. Sau khi mất trí nhớ không tìm được nữa, Dạ ca ca... người nam tử kiêu ngạo có đôi mắt hoa đào yêu mĩ ấy, rốt cuộc là ai?
Ta bước lên xe ngựa, hạ rèm, thản nhiên khép hờ mắt phượng. Gió lạnh giá lướt qua, rèm lụa phấp phới, mũi tên bạc từ hướng bắc kéo thẳng một mạch đến trước Hoàng thành, ta chỉ là không biết một xích sau, người trúng tên lại là hoàng đế. Rèm lại trở về lặng lẽ, Ngọc Hân kinh hãi che miệng, hoá ra từ lúc ấy ai cũng thấy, chỉ mình ta dám nhìn mà thôi. Hắn có trách ta không, thực có Trời mới biết.
Hình như thoảng giữa không gian tịch mịch, ta lại nghe thấy tiếng đàn của Dạ Nhiễm năm nào.
" Vạn sự tuỳ duyên
Ái tình không thể cưỡng cầu. Nhưng liệu rằng người nhịn đau buông tay, có bao nhiêu người hạnh phúc.

Duyên không thể cầu, nghiệt càng không thể cắt.
Ái tình là tranh đoạt. Nhưng liệu rằng có ai biết chấp niệm đổi lại toàn bộ là bi thương.
Không đủ vô tình cũng không hề mềm lòng. Không đủ kiên nhẫn cũng không đủ vị tha... Chung quy nữ nhân trong thiên hạ, dù muốn hay không, cũng chưa bao giờ cạn tình. Không yêu chẳng qua chưa gặp đúng người mà thôi.
Tình là mê luyến, muốn buông lại không bỏ. Muốn quay lưng, lại vẫn lưu lại ánh nhìn. Muốn cố chấp, lại lùi về phía sau. Muốn quên đi lại như cũ khắc cốt, vạn kiếp chẳng thể xoá nhòa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro