Ngoại truyện: Quân Thừa Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lúc người ta thực sự không thấu lí do mình yêu một người. Thập vương gia Quân Thừa Hiên từ trước tới nay thản nhiên bất cần, không tham luyến vinh hoa, không coi trọng hoàng quyền, cũng bởi vậy mà vĩnh viễn không ngờ, sẽ có một ngày lại để một nữ tử bước vào thế giới của hắn, làm dao động mọi suy nghĩ của hắn. Từng bước từng bước khiến hắn vì người mà bị chi phối hoàn toàn.
Quân Thừa Hiên chưa bao giờ hiểu vì sao mình thích Mạc Thiên Thành, trước giờ chưa từng hiểu. Dù cho nàng xinh đẹp khuynh thành, tài lạc tứ quốc thì cũng chẳng thể hơn vạn dặm giang sơn. Chưa kể đến việc nàng tàn nhẫn ích kỉ, toan toan tính tính, chạy theo quyền lực, thì mẫu người như Mạc Thiên Thành, trước nay chưa từng được Thập vương gia hướng tới. Nhưng năm năm tháng tháng, từng chút từng chút một, cho đến một ngày hắn nhận ra, hắn thực sự trầm luân rồi.
Có lẽ bởi nàng cứu hắn một mạng, nhưng không hề khiêm tốn chút nào mà cong môi.
- Ta dùng gấm Vân Thủy quý giá nhất che giấu tên thích khách nhà ngươi. Số gấm ấy đủ để đan lưới rồi. Ngươi có thể lấy gì đền đáp...
Có lẽ bởi nàng cúi cúi đầu, chậm rãi kể về tuổi thơ không mấy bình yên của mình. Không chút nào oán thán, bình thản đến mức lạnh lùng. Là do nàng không quan tâm, trời sinh lãnh cảm, hay vốn dĩ là do nàng đã sớm quen thuộc. Nhưng thời khắc ấy, lần đầu tiên Quân Thừa Hiên muốn bảo vệ một người. Để cho quãng đời còn lại của nàng có thể vui vui vẻ vẻ mà thu trọn nhân sinh vào tầm mắt.
Có lẽ bởi nàng chăm chú nhìn hắn, tươi cười yêu kiều, dùng giọng điệu chân thành nhất mà nói rằng, hắn có một đôi mắt rất đẹp. Hơn nữa còn vô cùng thẳng thắn nói với hắn, cứu hắn bằng mọi giá trước kia, cũng chỉ vì nàng nhìn thấy đôi mắt này. Sau đó nàng nghiêng người ra ngoài, khẽ lẩm bẩm, rằng cứu hắn, chính là quyết định đúng đắn nhất đời nàng.
Lúc ấy Quân Thừa Hiên đã thực sự nói, sẽ ở bên nàng kiếp kiếp đời đời. Mạc Thiên Thành trước giờ luôn thích cho mình đường lui, không ngờ lại chẳng do dự chút nào mà tin tưởng hắn. Nói, nàng sẽ chờ, chờ hắn thực hiện lời hứa... Vậy mà cho đến một ngày kia hắn thực sự thất hứa rồi.
Thật nhiều lần Quân Thừa Hiên muốn nói hắn chính là Thập vương gia. Nhưng nghe thấy giọng nói dịu dàng gọi hắn là Bạch Ngân. Thì hắn lại không thể mở lời. Hắn im lặng vì sợ nàng bị cuốn vào tranh đấu hoàng quyền. Hắn im lặng vì sợ tương lai nàng chẳng còn phẳng lặng.
Hắn đã bí mật xây dựng một sơn trang, cũng thay nàng trải rộng thương gian ra khắp thiên hạ. Chỉ thiếu một bước cuối cùng, chỉ thiếu...mạng của hắn.
Quân Thừa Hiên biết, chỉ khi hắn chết, người của Dạ Mạc sơn trang mới thực sự coi nàng là chủ nhân. Chỉ khi hắn chết, hoàng cung giới nghiêm mới buông lỏng. Chỉ khi hắn chết rồi, mới có thể khiến Mạc Thiên Thành rời bỏ nơi hoàng cung thực nhân này. Nhưng quả thực hắn...không nỡ.
Không nỡ bỏ nàng không còn ai thân thuộc, cô đơn vào đời. Không nỡ bỏ nàng một mình đối mặt với sóng gió. Không nỡ phá bỏ lời đã hứa, rằng sẽ thay nàng che chắn nắng mưa. Không nỡ dù kiếp sau, cũng chẳng gặp được nữ tử như nàng, làm hắn yêu sâu đậm. Hắn không luyến tiếc nhân sinh phồn hoa, chỉ luyến tiếc nàng.
Giây phút ngã xuống, chỉ có nàng khiến hắn không yên tâm được. Dù cho khép mi mắt, chuyện cuối cùng hắn có thể nghĩ...cũng chỉ mong kiếp này của nàng bình bình an an.
Chỉ cần hắn vẫn là Bạch Ngân của nàng, chỉ cần quãng đời còn lại của nàng đẹp đẽ. Sinh mạng của hắn đổi lấy tự do của nàng, thật đáng lắm.
Kiếp này có thể gặp được Mạc Thiên Thành. Quân Thừa Hiên đã không còn gì hối hận nữa rồi... nhân sinh trước nay, chỉ vì nàng mà tốt đẹp, chỉ vì nàng mà rực rỡ phồn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro