10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngân của ta lại là Thập vương gia không còn quân quyền. Đáng lẽ ta nên sớm nhận ra. Giây phút Bích Lạc kiếm chĩa vào Quân Thừa Ngôn. Ta biết việc xử tử Thái hậu đã kích động hắn. Chỉ tiếc ta lại chẳng thể ngăn cản. Ta vốn không thể thấu được vạn vật, càng không theo kịp người trong lòng. Ai cũng tiến về phía trước không quay lại, vẫn chỉ có ta luôn ở điểm bắt đầu. Cảm giác ấy làm người ta bất lực biết bao.
Quân Thừa Ngôn đứng ngược sáng, sắc mặt âm trầm lại không hề bất ngờ. Ta thoáng chốc sợ hãi con người trước mắt Hôm nay hắn đứng trước mặt ta, có phải hay không cũng có một ngày ta bị đẩy về phía trước. Liệu ai có thể chứng minh hành động của Thập vương gia không phải là thế cục mà đế vương sắp xếp sẵn chứ. Kẻ có thể thấu cả thiên hạ, bày mưu tính kế, tàn nhẫn thu cờ mới thực sự đáng sợ nhất. Mạc Thiên Thành ta sống trên đời, dù cho làm bất cứ điều gì cũng chưa từng thấy mình sai. Nhưng năm ấy bước chân vào hoàng cung là ta sai lầm. Ngần ấy năm tranh tranh đoạt đoạt, chưa từng vì người mà mềm lòng. Nhưng đến hôm nay, ta hối hận rồi. Hoàng cung sâu như biển, đế vương vô tình. Hóa ra đều không phải hư danh. Chỉ tiếc đến tận giây phút ấy, ta mới chịu hiểu rõ ràng. Là Bạch Ngân của ta dùng mạng, để giúp ta hiểu rõ ràng. Mũi kiếm của Bạch Ngân tất nhiên không thể cắm sâu vào lồng ngực hoàng đế, vì trước đó mũi kiếm của Thống lĩnh Cấm vệ quân Tông Lâm đã đâm vào ngực hắn.
- Thần cứu giá chậm trễ. Mong hoàng thượng giáng tội.
Bạch Ngân ngã về phía ta. Cả người ta thoáng chốc như bị rút đi một nửa khí lực. Hắn đã sớm đoán được kết cục này. Hắn vốn không hề có ý định tạo phản, nếu không với một thân võ công trác tuyệt, không thể không phát hiện ra Tông Lâm. Ta đưa mắt nhìn vị hoàng đế hoàn mỹ như ngọc thạch đang đứng. Quân Thừa Ngôn có phải cũng biết Thập vương gia không muốn tạo phản phải không? BạchNgân nhìn ta nhàn nhạt cười, tốt đẹp giống như lần đầu gặp. Huyết sắc nở rộ trên bạch y. Chói mắt lại chẳng hề mỹ lệ như ta vẫn nghĩ, ngược lại vô cùng thê lương.
Hắn hạ giọng:
- Giờ Ngọ ngày mai... Tây Môn... Rời khỏi hoàng cung.
Ta vốn là muốn cúi người đỡ hắn nhưng sau cùng lại chỉ có thể đứng yên. Bạch Ngân vươn tay giật mạnh miếng ngọc bội bên hông ta. Hắn vẫn tỉ mỉ như thế, vì không muốn liên lụy ta mà ngay cả lúc chết đi, cũng suy tính chu toàn. Kiếp này của ta, dù cho đi khắp thiên hạ, cũng không thể tìm ra ai đối xử với ta như hắn nữa rồi, không còn ai nữa rồi. Hắn đã từng hứa sẽ ở bên ta đời đời kiếp kiếp, vậy mà người nuốt lời lại là hắn, chứ không phải ta. Ta đứng như trời trồng. Ngay cả những lời Quân Thừa Ngôn nói với quần thần bên ngoài cũng không để lọt tai.
Duy nhất một lần trong đời, trong đầu ta xuất hiện ý nghĩ hoang đường. Rằng thực sự muốn buông tay, an an ổn ổn mà sống. Váy tà ngũ sắc, ngàn lớp mẫu đơn thì có sao. Ta mệt mỏi rồi...
̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro