9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời khuya tĩnh mịch, ánh trăng thanh mảnh bao trùm cảnh vật. Trên mặt đất phản chiếu thứ ánh sáng xinh đẹp dịu dàng, xoa dịu lòng người, nhưng cũng đánh mạnh vào tâm trí nghe lạnh buốt. Ta nhắm hờ mắt, đầu óc rốt cuộc cũng chịu thanh tỉnh mà nhận ra, mình đang đi về phía Tây Đông cung. Gió lớn xuyên qua da thịt buốt giá, cắt mấy nhát sâu thẳm vào lòng người, hoa ngọc trâm phiêu tán trong không khí. Tựa như tốt đẹp, lại tựa như sầu thảm bi thương.

Giờ phút ấy, những cánh hoa diễm lệ kia dường như có ma lực lôi kéo lòng người. Ta bước những bước thật vội vàng, chiếc thoa vàng không còn đủ sức níu giữ mái tóc dày mà khẽ xõa tung. Cứ mãi đi, cho tới tận khi bắt gặp một cửa cung thanh lệ mới chịu dừng bước. Thềm đá sạch sẽ hoa lệ, tấm biển trên cao chỉ có một dòng chữ nho mỹ, lả lướt: Thanh Trân Các. Ta nhíu mi quan sát cảnh vật xung quanh, một lúc lâu mới đẩy cửa bước vào. Chỉ là không ngờ một bước hết sức chậm rãi ngày hôm nay, lại kéo ta từ một vòng Quỷ môn quan trở về. Bước vào cấm địa, nơi ở năm xưa của mẫu thân Tuyên Thành đế- Tâm chiêu dung bị cấm túc, nếu không phải nhờ tấm thẻ bài của hoàng đế đeo bên hông, sợ rằng ta không có cơ hội mở miệng mà đã xuống hoàng tuyền. Nhưng ta càng không ngờ, quang cảnh tiếp theo ta trông thấy, sẽ làm ta khắc cốt ghi tâm. Chính là lùi một bước không kịp trốn, tiến một bước rơi xuống lưới tình, vĩnh viễn không có cơ hội thoát ra.

Chỉ thấy trước mắt một cây ngọc trâm cao lớn, hoa trắng trĩu đầy các cành, rụng đầy gốc cây, bám chặt không buông vạt áo kẻ đa tình. Chàng trai trước mắt có ngũ quan tinh xảo yêu mị, đôi tử đồng đẹp tới mức không thực. Khẽ cười một tiếng chính là vạn vật thất sắc, khẽ chớp mi dài chính là đoạt phách câu hồn. Ta nghe nói mỗi loài cây đều có yêu tinh trấn giữ của riêng mình. Nhưng bắt gặp ánh mắt thâm thúy phẳng lặng kia, ta biết người ấy là Tuyên Thành đế, tuyệt đối sẽ không sai. Lúc ấy ta thực muốn nhân lúc hắn chưa phát hiện mà quay người bỏ đi, cuối cùng vẫn không kìm được bước chân mà đi tới bên cạnh. Thừa Ngôn bị tiếng động làm cho giật mình, quay người lại, đôi tử đồng tràn ngập lãnh ý, nhưng vừa trông thấy ta lại tựa như hốt hoảng. Hăn cúi thấp đầu như kẻ có lỗi. Ta cũng lười để ý đến hắn, bước tới bàn đá, kéo vò hoa tửu về phía mình, nhấp một ngụm. Hương rượu nhanh chóng tràn ngập trong khoang miệng, nhĩ nhã mê tình, quả là thứ tốt của bậc đế vương. Tuyên Thành đế không thể ngăn ta uống đến vò thứ hai, sau cùng chỉ biết ủ rũ đứng bên cạnh ta. Ta thoáng mỉm cười, chỉ là thấy quang cảnh này thực sự quen thuộc.

Người ta vẫn thường nói say rượu làm loạn, đối với áp dụng rất nhuần nhuyễn. Chỉ có thể cảm thán một chút là hoa tửu này thực sự quá nồng. Tửu lượng của ta không tính là tệ, vậy mà chỉ vài vò rượu nhỏ lại đủ sức khiến ta phá vỡ chút tỉnh táo còn sót lại. Thừa Ngôn phủi phủi vạt áo bị ta làm cho nhăn nhúm, khe khẽ chu môi. Đáy mắt vẫn như cũ một mình dịu dàng, chỉ là gương mặt phủ một tầng hồng nhạt xinh đẹp. Ta nổi hứng trêu chọc. Vươn tay mềm mại không xương vòng qua cổ, môi đưa đến gần mặt, vờ như vô tình lướt hẹ qua tai. Trông thấy gương mặt trước mắt trở nên đỏ bừng, chính là một loại cảm thụ. Ta được nước lấn tới, cả người ngả vào ngực hắn, an tĩnh nghe tiếng tim đập trầm ổn trong lồng ngực, ngọc tay khẽ khàng lướt qua cơ ngực. Chỉ đợi đến nghe hơi nóng phả vào cổ, mới lùi lại phía sau. Thừa Ngôn nhìn ta mỉm cười tà mị, đôi mắt một mảnh lấp lánh, lông mi như cánh hồ điệp khẽ chớp, má lúm đồng tiền thật sâu sắc thoắt ẩn thoắt hiện. Chút lí trí còn vất vưởng cho ta biết mình sắp gặp nguy. Chính là vì làm loạn không thể sống, trong thoáng chốc ta thấy mình rơi vào vòng tay mỹ nhân. Đáng chết, Mạc Thiên Thành ta cũng có một ngày bị sắc đẹp mê hoặc. Mắt phượng bị một bàn tay mĩ lệ che khuất. Yếm đào kéo xuống để lộ cảnh xuân vô hạn. Ta chỉ thấy cả người nóng bừng, run rẩy khép kiều hoa. Gò bồng đào bị ngậm đến ngẩng cao đầu, trắng nõn như tuyết bị chà đạp đến đỏ hồng. Thừa Ngôn có ác ý khẽ mút mạnh, xúc tình ập tới như thủy triều, ta chỉ kịp ngâm nhẹ một tiếng. Thân mình trống rỗng ngứa ngáy, tiếp nhận côn vật to lớn ở cửa huyệt liên tục ma sát. Hắn thì thầm vào tai ta:

- Ngoan, cầu xin ta.

Men rượu làm ta choáng váng đầu óc, nhu thuận làm theo lời hắn. Dương vật to lớn đi sâu vào hoa huyệt, chưa đến một nửa đã làm hoa huyệt bị lấp đầy. Hắn khẽ dụ dỗ ta, sau đó một thoáng nhanh gọn đưa vào toàn bộ, mạnh mẽ chuyển động. Mỗi lần tiến vào đều là nơi sâu nhất. Ta khó có thể tiếp nhận, nhẹ giọng sợ hãi:

- Thừa Ngôn, quá lớn, sẽ hỏng mất.

Hắn xoa đầu ta, vẫn không ngừng chuyển động, va chạm vào hoa huyệt nhạy cảm, hết lần này tới lần khác khiến ta cao triều. Không thể coi thường sức mạnh của người tập võ. Rất lâu sau đó hắn mới dừng lại, tinh dịch ấm nóng chảy vào tử cung khiến ta run rẩy. Dương vật hắn vẫn ở bên trong, đợi thêm một lần cứng rắn mới tiếp tục chuyển động. Đêm xuân đã qua, một lần ôn hương, một khắc tiêu hồn, mãi mãi chỉ là phù dung. 

Ta dùng thời gian cả một đời để rút ra một kinh nghiệm sâu sắc. Chính là không thể uống rượu, đặc biệt không thể uống rượ trước mặt Thừa Ngôn. Càng không thể mượn cớ say rượu làm loạn, nếu không sẽ có kết cục rất thảm, bị ăn đến xương cốt cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro