8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mạc Yên Tình rốt cuộc cũng thể giữ nổi sự ôn nhuận được tô vẽ khéo léo của mình. Trước vẻ mặt giả ngơ ngàn năm không đổi của ta, nàng ta cuối cùng cũng tự giác thỉnh an mà lùi bước. Ta cười nhạt nhòa, cơ miệng cũng vì từ đầu giả hiền lương mà cứng nhắc. Nhưng ít nhất lời nói của ta còn có ba phần thật lòng, lần này ta quả không giúp được, vì mẫu thân nàng đâu còn trên đời nữa. Cho dù ta có mười lá gan, cũng không có cơ hội đứng trước mặt Diêm vương khua môi múa mép. Tin tức nàng ta có vẻ không được nhanh nhạy lắm, chẳng lẽ lại để người chị như ta suốt ngày chạy theo khai sáng hay sao, thật phiền. Ta chỉ là có chút tò mò, Mạc Yên Tình thực sự muốn cùng ta diễn tỉ muội tình thâm hay sao. Cũng không thực quan sát, người đang đứng trước nàng là ai. Thù ngày trước còn là ta lười tìm nàng ta đòi, không ngờ nàng còn dám tìm đến ta đòi hỏi yêu sách. Ta rút chiếc lệnh bài lớn bằng vàng ròng từ chiếc hộp châu báu màu trầm. Chữ "Đế" trên mặt miếng lệnh bài được khắc vô cùng uy vũ. Hai tay ta khẽ xoa thái dương, vươn người đứng dậy. Gọi nhẹ một tiếng, rồi liếc mắt ra xa. Ngọc Hân ngay lập tức hiểu ý, phi thân bộ dáng bám theo Mai phi. Cung điện lại trở lại một mảnh tĩnh mịch.


 Ngọc Hân là cung nữ Bạch Ngân đưa đến cho ta. Chỉ dựa vào vài phần tư sắc, ta đã đoán ra nàng ấy không phải chỉ là một tì nữ bình thường. Phải khen một tiếng từ nhỏ ta đã thích ôm năm xẻ bảy, không có thứ gì chịu yên phận bỏ qua. Dù cho không sở hữu một thân võ công trác tuyệt, nhưng cũng chẳng chịu thua kém ai. Thói quen của Mạc Yên Tình ta vẫn thực rõ ràng, vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng khi nãy, ta vẫn giấu sâu trong đáy mắt. Mai phi tức giận nhưng kìm lại không ở đây hoạt ngôn, cũng không có nghĩa ở trên quy lộ cũng im lặng. Ngọc Hân bám sát, vừa hay lại biết thêm một chút tin tức, khả dĩ hữu dụng.
                                                                                                    ***
 Quản ngục mở cửa đại lao. Đông Lăng đế quốc của Quân gia phân chia giai cấp rất rõ rệt. Ngay cả ngục của quý tộc cũng xa hoa không kém gì nhà của địa chủ, xem ra cha ta, sống cũng không tồi. Mạc Viễn vừa nhìn thấy ta đã vui mừng ra mặt, sau cùng cũng không quên quỳ gối:
- Hiền phi nương nương cát tường.
Ta lạnh lẽo nhìn ông thêm một lần. Ngũ quan của Mạc Viễn vốn vô cùng tuấn tú, nếu không mấy người con của ông ta cũng không đến mức ai ai cũng tuấn nhan bất phàm. Từ nhỏ tới lớn ta phần lớn giống mẫu thân, giờ mới thực rõ ràng là đối với người trước mắt, vài nét giống cũng khó kiếm tìm. Ta chưa từng nghi ngờ mình không phải con cháu của Mạc gia, nhưng trước những lời Ngọc Hân nghe được từ Mạc Yên Tình, ta không thể không tin. 


 Ta kìm nén chút xúc cảm nhảy nhót trong lồng ngực, nhẹ giọng hỏi người trước mắt:
- Cha, muội muội nói, con không phải con ruột của người. Mẫu thân con vì sao mà mất mạng, chắc hẳn người vẫn rất rõ ràng. Con muốn hỏi người một câu, rốt cuộc nàng ta nói là sai hay đúng.

 Ta hy vọng, hy vọng người trước mắt sẽ phủ nhận điều ấy, hy vọng người ấy nói dối ta. Dù có phi tưởng ra sao, ta tin chắc lúc ấy mình sẽ tin, không hề hoài nghi dù chỉ một chút. Mạc Viễn khẽ ngẩng đầu, bắt gặp đôi huyết phượng của ta. Bỏ qua nét sững sờ lúc đầu, sau đó, chỉ vĩnh viễn im lặng. Chỉ một chi tiết nhỏ ấy, đủ sức đánh vỡ mọi lí do ta tự mình vẽ lên. Hoá ra Mạc Yên Tình nói không sai, lúc khâm sai tìm đến gia phủ, ông ấy đã có chọn lựa. Là lựa chọn mẫu thân nàng ta, chứ không phải mẫu thân ta. Tuyên Thành đã che giấu điều ấy vì ta, dù cho không biết là vô tình hay hữu ý, nhưng là tự ta cố chấp đánh vỡ những chấp niệm nhỏ nhoi ấy. Ta xoay người, sau cùng thở dài. Đối với người từ nhỏ đến lớn che chở mình, cuối cùng ta vẫn không nỡ xuống tay. Ta đưa lệnh bài cho cai ngục, sau đó bỏ đi. Ta biết kể từ giờ phút ấy, ta chỉ còn một mình, Mạc Viễn không còn là phụ thân ta. Vĩnh viễn không phải nữa. Một chút tình thân ngăn cấm ta tàn nhẫn với Mai phi, rốt cuộc chẳng còn gì. Trời lất phất mưa phùn, quang cảnh u ám thê lương bủa vây trong tâm trí. Trên bầu trời rộng lớn, vài đám mây đen kéo dài đến cuối trời. Mấy tia nắng nhỏ nhoi xuyên qua kẽ lá, cuối cùng cũng không đủ sức chiếu rọi mặt đất tối tăm. Ta ngước mắt lên cao, đáy mắt cố thu quang cảnh vào tầm mắt, nhưng vẫn như cũ phẳng lặng, lạnh lẽo quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro