7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ta dựa người trên ghế quý phi, đôi bàn tay trắng noãn nâng tách trà bạch ngọc vẫn còn tỏa hơi trắng lập lờ. Mắt phượng nheo lại lười biếng, khóe môi từ đầu tới cuối vẫn treo lên nụ cười xinh đẹp động lòng người. Tà váy xanh lục vắt ngang lên thành ghế, để lộ đôi chân ngọc yêu kiều, quả thực không được tính là hợp quy củ, chỉ là đối với một chút bất nhã này, ngoại trừ trước mặt Tuyên Thành đế, còn lại ai ta cũng không bận tâm. Có lẽ trước kia Hàn Thái hậu cũng chính là vì dáng vẻ biếng nhác này của ta mà bị lừa, lừa đến thảm hại. Rèm lụa khẽ đung đưa bay bổng, quang cảnh nhàn nhã trước mắt lại càng làm ta hoài niệm sâu sắc  năm tháng đã qua đi. Tựa như ta đã sống trên đời hàng trăm năm, chứ không phải mới 17 năm. Tâm tình cũng vì được vinh hoa dỗ dành, mà trở nên đặc biệt tốt. Nhưng càng không ảnh hưởng đến việc ta ngó lơ người vẫn đang quỳ dưới kia. Liễu yếu đào tơ thân mình khẽ lung lay, càng phụ trợ cho đuôi mắt của ta, một mảnh tinh quái. Ta trầm mặc nửa canh giờ, rốt cuộc cũng làm tiêu tán chút ít kiên nhẫn của Mạc Yên Tình, không đúng, phải là tòng nhất phẩm Mai phi nương nương. Nực cười là đến tận lúc này, nàng ta vẫn nghĩ ta sẽ vì chút sủng ái của hoàng đế mà nể mặt nàng. Chỉ đáng tiếc ngoại trừ cái mạng này, cũng không còn xuất hiện nhiều thứ có thể khiến ta cúi thấp người. Sống trong phú quý quá lâu, con người ta cuối cùng cũng biết cách hạ thấp một tầng sợ hãi của chính mình. Và ta, không phải một ngoại lệ, trước không nay không, sau này cũng không. Dù sao, ta cũng  không phải là một con người thích tự làm khó mình. Mạc Yên Tình đánh vỡ sự im lặng, giọng nói nàng ta thực có chút vội vàng, thêm một lần nâng cao giọng:
- Thỉnh an Hiền phi nương nương. Nương nương vạn phúc kim an.


 Ta khẽ than nhẹ một tiếng, chỉ là thanh mảnh giọng điệu:
- Xem ta này, còn quên mất muội muội đang quỳ dưới kia. Mau đứng lên, sao hôm nay lại có nhã hứng ghé thăm Phượng Ẩn cung của ta thế này. Thật làm ta không kịp nghênh đón. Thất lễ rồi.
Quả nhiên nàng ta bị mấy lời khinh nhã của ta làm cho kinh sợ, vội vàng quỳ xuống:
- Thần thiếp không dám, hậu đãi của nương nương đã khiến thần thiếp e ngại. Đến không báo trước, cũng xin người bao dung mà lượng thứ cho.


 Ta nhếch môi, Mạc Yên Tình này cũng thực bị hoàng cung rèn tới một bộ dáng không thú vị. Xem bộ dáng kia, dường như là ta đã làm khó nàng. Ca kĩ trong thiên hạ, cũng khó vượt được một chiêu Bạch liên hoa này của nàng ta. Xem chừng ta vẫn thích cô em gái trước kia hơn, tranh đấu với ta, hình như còn tồn tại một lượng nhỏ thứ gọi là phong tình, giờ đây nhìn nàng bị cung quy chèn ép phải quỳ gối, chính là có một thoáng coi thường. Dù tấm lưng kia có chút thẳng, trực tiếp biểu lộ sự không cam tâm. Nhưng một Mai phi như vậy, không khỏi làm ta nhớ đến những ngày tháng nàng ta ra vẻ đạo mạo lúc nhỏ. Tâm tình ta không khỏi tự động trở nên vui vẻ, chỉ thiếu nước ở nơi không người mà cười nhạt một tiếng. Cái tính tình này của ta, từ nhỏ đã được xem là tính xấu mà không sửa được, cũng không chịu sửa. 


 Ta là một người thích mang thù, ta bị mất một đoạn kí ức không có nghĩa là ta liền quên. Người đẩy ngã ta ở núi giả năm ấy là Mạc Yên Tình, người sai thô sử giết nô tì hầu cận của ta để xóa manh mối, cũng là nàng ấy. Quả nhiên gần mực thì đen, nàng ta còn nhỏ tâm tư đã không tốt, ảnh hưởng từ mẫu thân cũng không tính là nhỏ. Ta ích kỉ, đó là bản tính của ta, ta cũng chưa từng có ý định phủ nhận nó. Nhưng ta chán ghét những người như Mạc Yên Tình, cứ luôn nghĩ mình thanh cao, dồn sức che giấu tâm tư ác độc. Cuối cùng vẫn là lưới trời tuy thưa mà khó thoát. Cảm giác của ta lúc này không tốt lắm, bởi mặc cho đại não đang lưu chuyển vô cùng nhanh, ở trước mặt nàng, ta cũng không thể để lộ bất kì tâm tình nào. Ta tự giác thở một hơi dài trong lòng, thêm một lần đeo lên tấm mặt nạ khôn khéo. Đây là thứ duy nhất từ nhỏ đã được ta chăm chút kĩ càng, ta tự tin, ngoài Tuyên Thành đế, bất cứ ai cũng chưa từng thấu qua.
Mai phi ngồi lên ghế gỗ, bị vẻ mặt hiền hòa đến nhàm chán của ta dọa sợ. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
- Tỉ tỉ, chuyện cha tạo phản, chắc hẳn tỉ đã nghe qua. Mẫu thân cũng vì chuyện này mà bị kinh hách, liên lụy không nhẹ. Thiết nghĩ năm xưa người vẫn luôn coi tỉ như con ruột mà đối đãi. Tỉ cũng nên trước mặt hoàng thượng, giúp nương muội nói đỡ vài lời.


 Ta cúi đầu lạnh nhạt, lông mày bất giác nhướng cao. Hóa ra Mạc Yên Tình muốn gặp ta, là vì chuyện này. Hẳn nàng ta cũng biết, Tuyên Thành đế ghét nhất là tần phi muốn tham dự vào chuyện triều chính. Muốn ta thay nàng chịu tội sao, có phải làm Mai phi lâu quá, nên đầu óc cũng có chút ngốc phải không. Nếu không sao nàng ta dám không nhớ một điều, rằng từ nhỏ đến lớn đấu với ta, một cơ hội thắng nhỏ nhoi nàng ta cũng chưa từng giành được. Trước mắt người diễn một màn tình thâm, chính là chiêu thức trước kia ta thích dùng để đối phó với phụ thân nhất. Bây giờ lại muốn dùng nó để đối phó ta, cũng thực quá múa rìu qua mắt thợ rồi.


 Ta tiếp tục gạt gạt ly trà, ánh mắt vẫn nhàn nhã như cũ. Nhưng giọng nói lại giả dạng gấp gáp. Tỏ vẻ vô cùng tiếc hận, biểu cảm của ta lúc ấy chính là:" Thật xin lỗi, không giúp được gì rồi." Nếu đến mức ấy mà nàng ta còn không nhận ra, thì chắc chắn ta sẽ xếp Mai phi vào hàng ngũ những phi tần khuyết não. Cho dù từ xưa kia, ta đã luôn nghi ngờ những lúc nàng nói chuyện cũng đồng thời không mang não đi theo. Nhưng dù sao thêm một lần khẳng định rõ ràng, cũng không phải việc tồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro