6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thái hậu tức giận ném bình trà xuống nền đất lạnh, một thân chật vật không chịu nổi. Đầu tóc bà ta sớm đã không chỉnh tề, ngay cả hô hấp cũng vì tức giận quá đà mà trở nên dồn dập. Xem ra chút phong phạm mẫu nghi thiên hạ ngày xưa, bà ta cũng không còn thiết giữ, hơn nữa liên lụy một vị cung tì từng hầu hạ vô cùng có trách nhiệm như ta đây, phải nhăn mặt nhíu mày. Hàn thị vươn tay ngọc, chỉ về phía ta, giọng run run:
- Đồ lòng lang dạ thú, uổng công ai gia một lòng tin tưởng ngươi.
Bất chợt bà ta cười, đôi mắt đục ngầu hiện lên một vài tia sáng hiếm hoi:
- Thôn Thanh Sơn? Ngươi đã có lòng phản bội ta, vậy đừng trách ta độc ác. Có gan lãnh hậu quả đi. Bởi mẹ ngươi rất ngạc nhiên, có chết cũng không nhắm mắt.


 Ta khẽ nhếch môi, cười nhạt một tiếng. Tin tưởng ta? Nực cười. Nếu không phải bà ta không có chọn lựa. Thái hậu sẽ buông tha cho ta sao. Sẽ vì một nô tì biết quay đầu như ta mà ban thưởng vinh hoa à. Trong lòng ta một mảnh trào phúng, nhưng trên gương mặt vẫn không có bất kì biểu cảm nào. Có lẽ lúc ấy đuôi mắt ta chỉ có thật nhiều thứ ánh sáng lấp lánh, thập phần tốt đẹp, giọng nói vẫn như cũ dịu dàng, vĩnh viễn dịu dàng:
- Thái hậu, bà ấy thực sự là mẹ ta. Nhưng lại là mẹ cả của ta. Ngươi biết không, mẫu thân ta là một tay bà ấy sát hại. Chỉ tiếc hoàng thượng không mấy yêu thích một Hiền phi thích tham dự triều chính. Cũng không mấy hài lòng trước một phi tần luôn nuôi ý định xuất cung. Không uổng ta dựa vào bà, Thái hậu, lúc bà cho người giết Mộ Lệ Doãn, chỉ tiếc ta không có phúc được chiêm ngưỡng. Nhưng người ưu ái ta đến thế, cũng làm ta thụ sủng nhược kinh. Người nói xem, quân Phiến Lệ, Tuyên Thành đế liệu còn bận tâm không.


 Vừa dứt lời ta đã quay gót ngọc, để lại một Thái hậu mặt mày trắng bệch, quỳ rũ đáng thương. Ta giữ lời hứa với Bạch Ngân, không lấy mạng bà ấy. Nhưng không có nghĩa là Mạc Thiên Thành ta ngu ngốc, để mặc cho người ta lợi dụng, kể cả người đó là ai, lợi dụng ta đều có kết cục giống nhau. Năm xưa mẹ cả muốn ném ta cho Đại Thiết hầu, để đổi lấy hậu thuẫn và vàng bạc. Ngày ấy Thái hậu muốn dùng ta để đánh lạc hướng hoàng thượng, nhân cơ hội lén lút đem quân phản loạn tới kinh thành. Kể cả giờ phút này Tuyên Thành đế dùng ta để tiếp cận Thái hậu, cho tới giây cuối, ta cũng ném cho hắn một viên than nóng bỏng tay. Thái hậu chắc chắn đã không còn nguy hiểm, nhưng không phải là đá cuội, tiếp tay gây ra một vài sóng gió, cũng không quá khó khăn. Không phải Thừa Ngôn nhất định ép ta hay sao, chút sóng gió này hắn phải tự mình giải quyết. Không phải Thái hậu luôn lén bỏ thuốc tránh thai vào trà của ta hay sao, cứ để ta đẩy bà ấy vào đường cùng đi. Mặc kệ Hàn gia của bà ấy bị đế hoàng bóp nát. Ta bất giác cười đến rũ người, Thái hậu vẫn sợ nếu ta có thai, sẽ không còn một lòng trung thành với bà ấy, nên mới pha thêm Nhị tiếu mai vào điểm tâm và trà, nhưng vừa hay lại đúng ý ta. Vào thời khắc này, ta không muốn có thêm dính líu nào với Tuyên Thành đế, càng không thể là một đứa con. Hóa ra cũng có một ngày ta sợ hãi, rốt cuộc là nhẫn tâm vô tình, hay là lo sợ nếu còn thêm dù chỉ một chút níu kéo, sẽ không nỡ buông tay. Ta bước lên kiệu, dẫm giày lụa xuống tấm da trải thảm ấm áp. Lặng yên nghe thái giám nâng cao giọng, gương mặt trầm lặng:
- Bãi giá Phượng Ẩn cung.


 Chỉ là ta liền quên, từ đầu tới cuối có sở liệu ra sao. Giang sơn này vẫn mang họ Quân, hoàng cung này vẫn do Quân Thừa Ngôn nắm giữ, mọi thứ ta có hắn đều có thể tước đoạt, mọi việc ta làm hoàng đế đều nắm chắc trong tay. Ngoài cửa Trường An cung xa hoa, chiếc ô màu tím thêu long phượng tinh xảo bị vứt gần bức tượng đá, phần thân ô nghiêng về phía trước hiu quạnh, nhưng không bắt gặp một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro