Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản Ngắn

_"Xin lỗi , lão phu  ..."

_"Cô ấy còn thời gian nửa canh giờ, mọi người có lời gì muốn nói thì nói mau đi" nói rồi vị đại phu kia lắc đầu thở dài , bỏ đi

3 người như chết lặng , nửa canh giờ .... sau đó 3 người đều xông vào phòng .Điều đầu tiên đập vào mắt chính là nàng nằm trên giường giờ phút này vẫn còn bận bộ y phục màu trắng tinh khôi , nhưng đã nhướm đầy máu , khuôn mặt kia nhợt nhạt đến đáng sợ , đâu còn vẻ ngây thơ , vui vẻ hồn nhiên nữa mà nỗi đau của người sắp lìa đời .

_"Ninh Nhi ... Ninh Nhi của ta " bà ôm cô khóc rống lên

_"Phụ thân , mẫu thân , Tiểu Ninh bất hiếu , không thể phụng dưỡng Phụ Mẫu được tới già  ,để hai người kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ,là lỗi của Tiểu Ninh  kiếp sau Tiểu Ninh sẽ trả lại công ơn dưỡng dục cho Phụ Mẫu "

Mẫu Thân nàng ôm nàng khóc càng lớn , Phụ Thân nàng chỉ đứng lặng đó , nhưng khuôn mặt ông lại chảy dài hai dòng nước mắt,phụ thân nàng , ông là người cứng rắng nàng đã bao giờ nàng thấy ông như vậy .

Sau đó nàng lẳng lặng nhìn về phía người đứng phía sau Phụ Mẫu của nàng. Rồi khẽ nói với Phụ thân , Mẫu Thân của nàng.

_"Phụ Thân , Mẫu Thân, có thể cho Tiểu Ninh nói chuyện riêng với Thúc ấy 1 lát được không" Mẫu thân nàng không muốn , nhưng Phụ thân nàng thấy nàng muốn nói chuyện riêng nên cũng kéo mẫu thân nàng đi ra ngoài

Căn phòng bệnh , đầy mùi thuốc nồng đặc và cả mùi máu đan xen . Hắn đứng lặng người ở đó nhìn nàng , nàng mỉm cười nhìn hắn

_"Sao thúc lại đến đây , không phải hôm nay là ngày đại hôn của thúc sao?".

_"Làm vậy đáng không ".

_"Ý thúc là sao?.... À ... đáng chứ ... dù gì người mình yêu , cũng thành thân với kẻ khác , sống mà cứ phải nhìn cảnh như vậy , chết biết đâu lại giải thoát "

_"Thúc à , 8 năm rồi , ta vẫn sống trong mơ mộng , nay cuối cùng giấc mơ kia cũng kết thúc rồi , ta chúc thúc hạnh phúc."

Nói rồi nàng quay qua mỉm cười với hắn

_"Tại sao lại cố chấp như vậy , tại s lại cố chấp như vậy "

Hắn như không kiềm chế được nữa chạy tới ôm chằm lấy nàng , hắn hình như phát hiện ra mình sai rồi , hắn không nên như vậy .

Nàng mặc hắn ôm , giờ phút này nàng cũng chả có sức lực để đẩy hắn . Nhưng mà mắt nàng nhìn phía xa xăm. Khẽ nói

_"Thúc biết không , trên thế giới này , có rất nhiều người vì nguyên nhân nào đó mà họ sẽ bỏ lỡ nhau hay rời xa nhau , nhưng mà thúc biết nguyên nhân nào , khốn nạn nhất không "

_"Khi mà người kia có nỗi khổ lại không nói cho người còn lại , tự gánh vác tất cả , để rồi nghĩ rằng mình rất cao cả , cao thượng , hành động đó đối với người họ yêu nó chả có gì là cao cả ,chỉ tự bản thân họ cho là đúng , chỉ có họ nghĩ vậy thôi , lại nói trên thế gian này làm gì có kẻ thấy người mình thương yêu nhất thành thân với kẻ khác mà không đau lòng , đừng trách họ ngu ngốc , khi họ nghĩ quẩn tìm đến cái chết ,đừng trách họ không đợi người kia giải thích bởi thấy người mình thương bên kẻ khác thì họ đã chết 1 nửa rồi"

_" Thà rằng người kia nói cho người còn lại biết chuyện vì sao họ làm vậy , cả hai cùng giải quyết với nhau có lẽ sẽ khó khăn đấy , có lẽ sẽ làm cho người kia cũng đau lòng đấy , nhưng họ biết người họ yêu không phản bội họ , luôn bên cạnh họ , chắc chắn người đó sẽ không đến mức nghĩ quẩn , vì họ biết họ không bị bỏ rơi "

_"Ta sai rồi , ta sai rồi , xin nàng đừng chết , ta sẽ nói cho nàng biết nguyên nhân , sẽ không kết hôn nữa , sẽ không dấu giếm nàng thêm bất cứ chuyện gì nữa , ta sẽ ở bên cạnh nàng , chỉ xin nàng đừng chết được không"

_"Ta đã từng nói với thúc , thế giới này không có thuốc hối hận và có 1 số việc biết sai chưa chắc đã sửa được , vả lại sau ngay từ đầu s thúc không nghĩ tới việc ta sẽ chết "

_"Thúc biết không , có muôn vàn cách để không có bi kịch hôm nay , nhưng thúc lại chọn các tổn thương ta , chúng ta coi như kiếp này có duyên không nợ , nhưng mà nếu có kiếp sau , ta lại không muốn có duyên hay có nợ gì với chú cả , ta thấy khổ 1 kiếp là đủ rồi , kiếp này gặp nhau không quý trọng , thì đừng hẹn kiếp sau, thúc phải sống thật tốt , đừng dằn dặt mình , bởi cớ sự ngày hôm nay là quyết định của thúc"

_"Ta từng thấy muôn kẻ sau khi hối hận , thì sống dằn dặt đến hết đời , nhưng mà sự áy náy dằn dặt đó nó lại chẳng mang người kia quay về , hay họ chọn cách đi theo người kia , nhưng mà Thúc biết không âm tỳ địa ngục , 18 tầng , mấy khi có ai trả nghiệp như ai , huống chi còn có thiên đàng , cớ gì phải tự vẫn , biết có gặp được nhau không "

P/s : thật ra này tui viết lâu rồi nay đăng lên 1 đoạn ngắn cho các nàng đọc chơi tham khảo .

#lucgiatrang
#lucdininh
#wattpad:lucdininh0902

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro