Đoản 3: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“ Ta có việc ra ngoài , nàng không cần chờ ta nàng ngủ trước đi “

Lần đó là lần đầu tiên chàng ra ngoài gặp nàng ấy .
Ta nhìn chàng khoác áo đi ra khỏi phòng mà ngẩn người .

-“Ta có việc muốn nói với Quý Phi nàng về trước đi”

Lần đó ta ra khỏi căn phòng đó , đi được 1 nửa ta rất không muốn quay đầu lại nhưng ta vẫn lén quay đầu lại nhìn , ta thấy chàng cùng nàng ôm nhau .
Ta mỉm cười thê lương rảo bước đi về nơi gọi là nhà của ta với chàng.

-“Tướng công , quý phi , hoàng thượng tới , người mau trốn đi nhanh lên “

Ta xông vào phòng nơi chàng và nàng ta đang ngồi ôm nhau , ta tìm cách đẩy quý phi vào trong giường , rồi tự leo lên giường cởi áo của mình ra nằm đó , ta lén quan sát nàng ta , quần áo nàng ta cũng xốc xếch, ha... ta lại cười khổ trong lòng không biết nói gì .
1 lát sau hoàng thượng tới , cho người xông vào phòng tìm quý phi .

-“Không biết hoàng thượng đại giá , thần không kịp tiếp đoán xin bệ hạ thứ tội”
Hoàng thượng nhìn chàng cười khẩy rồi không thèm điếm xỉa vì tới chàng .Hạ lệnh.

-“Người đâu vào trong lục soát cho ta”

-“Bệ hạ không được , phía trong nương ta tử ta đang ngủ “

Hoàng thượng không quan tâm lời hắn nói vẫn cho người xông vào , nhưng khi người ta xông vào thì chỉ thấy ta quần áo xốc xếch đang ngồi trên giường níu chặt chăn sợ hãi .

-“Nàng biết từ bao giờ “ chàng hỏi ta mặt không cảm xúc , không rõ vui buồn.

-“Biết từ bao giờ , có quan trọng sau “ ta mỉm cười với chàng rồi xoay người bỏ đi .

Lần đó có thích khách ám sát ,mũi tên của hắn bắn về phía nàng ta , chàng liều mình ôm lấy nàng ta bảo vệ nàng , ta lại liều mình lấy thân che mũi tên cho chàng .

Khi mũi tên cắm vào người ta , ta bỗng thấy cả người mình rất đau , đau đớn đến từng tế bào trong cơ thể , máu chảy , ta cảm thấy cái chết đang đến gần ta , ở ngực ta đau quá , đau hơn cả mũi tên kia cắm vào , mắt ta đẫm lệ , ta không khóc vì nỗi đau của mũi tên mang lại mà là khóc vì tâm đau. Giữa bờ sinh tử của sự sống và cái chết người chàng chọn vẫn là nàng . Nhưng ta không thể bỏ mặc chàng chết được bởi ta cũng như chàng ta không thể để người ta yêu bị thương được.

Ta ngã quỵ xuống ,lúc này quân lính của chàng xông vào bắt được tất cả thích khách , ta quay đầu lại nhìn chàng mỉm cười , chàng cũng nhìn ta, ta thấy mắt chàng hơi đỏ , ta thấy mặt chàng có lệ , ta thấy chàng buông nàng ta ra , chạy lại gần ôm ta vào lòng.

Cảm giác ấm áp của cơ thể chàng đang bao vây cơ thể đang mất đi sự ấm của ta, ta thấy tâm mình ấm . Ta dựa vào lòng chàng thì thầm.

-“Tướng công ... Lan Nhi... không thể... chăm lo tiếp cho chàng rồi ... Lan ... Nhi xin lỗi “

-“Không , không đừng nói nữa , xin nàng “

-“Tướng công ...cuộc đời này... Lan Nhi chưa ...bao... giờ hối hận ...vì gả cho chàng , Lan Nhi...chỉ... mong ...chàng nửa đời sau không ....có Lan Nhi thì hãy sống ...thật tốt “

-“Lan Nhi đừng nói nữa , ta tìm đại phu cho nàng , nàng đừng nói nữa”

-“Tướng công ... Lan Nhi lạnh quá ... Lan Nhi ...sợ bây giờ Lan Nhi... không nói thì ...không có cơ hội nữa , Mạc Tuân , ta yêu chàng”.

Mùi máu của ta càng ngày càng đậm , ta thấy mình hình như sắp rời khỏi nơi đây , ta thấy ta sắp rời khỏi chàng rồi , ta cảm thấy hình như chàng sốc ta dậy , rồi chạy đi đâu đó , chắc là tìm đại phu , ta muốn mở mắt ra , muốn nhìn thấy chàng nhưng mi tâm của ta không mở được nữa , nó nặng trĩu , ta thấy mình không ý thức được gì nữa , không đau nữa chỉ mệt muốn ngủ .

#lucgiatrang
#lucdininh
#wattpad:lucdininh0902

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro