Đoản 3: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày hắn vẫn nhìn dung nhan ngủ say trên chiếc giường kia .

Nàng vẫn nằm đó , vẻ mặt nàng thật thanh thản ,không còn dáng vẻ trầm trọng như trước nữa , ha..ha.. phải nàng đương nhiên phải thanh thản , phải nhẹ nhõm thôi , vì nàng không cần nhìn hắn bảo vệ nữ nhân khác nữa . Không cần đau lòng nữa , không cần khóc nữa .

Đại Phu nói nàng không muốn tỉnh .

Đại Phu nói nàng không có ý chí sống nữa.

Mà tất cả việc này là vì hắn , 1 kẻ phụ bạc , 1 kẻ khốn kiếp , hắn vì luyến tiếc 1 đoạn tình duyên không thành với kẻ khác mà lại để thê tử mình nằm bất động nơi đây , không biết khi nào tỉnh lại .

Hắn nhớ.

Lần đầu hắn làm tổn thương nàng là khi nửa đêm nàng ta tìm hắn có việc thỉnh cầu , hắn bỏ nàng giữa đêm từ trong cơn ác mộng tỉnh lại . Để giúp nàng ta.

Lần thử hai , là vì nàng ta ủy khuất , đau sầu , ở nơi thâm cung mà ôm hắn , hắn muốn cự tuyệt , muốn đẩy nàng ta ra , nhưng rồi lại thôi , bởi chỉ vì hắn cảm thấy nàng lúc đó rất cần sự an ủi của hắn.

Lần thứ ba , khi nàng ta đến tìm hắn rồi cởi áo mình ra, ôm chặt hắn , hôn hắn . Hắn bị quyến rũ bởi vẻ đẹp đó , vẻ đẹp mà hắn sắp chạm đến nhưng lại vụt mất , hắn hôn nàng ta , ôm nàng ta thật chặt .Nhưng rồi bỗng 1 phút,  hắn lại cảm thấy 1 sự ghê tởm bản thân mình . Hắn đang phản bội thê tử của mình kẻ tận tụy hết lòng với hắn , hắn đang gian díu với 1 người phụ nữ đã là nương tử của kẻ khác. Khi hắn định đẩy nàng ta ra thì nàng xông vào cứu hắn , lúc đấy hắn thấy mắt nàng đỏ , lúc đó hắn chỉ cảm thấy áy náy với nàng mà thôi , cho đến giây phút khi nàng ngã xuống , tim hắn rất đau , nó như ngừng đập , đau như ai khoét nó vậy , khi đó hắn biết có thể hắn sẽ mất nàng , lúc ấy hắn mới biết hắn yêu nàng.

Hắn cằm tay nàng nhẹ nhàng áp lên mặt mình. Khẽ thì thầm.
-"Lan Nhi nàng tỉnh lại được không , ta sai rồi "
Ta sai rồi , ta sai rồi , ta đã sai khi nhận ra quá muộn màng người mà ta yêu là nàng , chứ không phải nàng ta . Ta đã ngộ nhận mình còn yêu nàng ta , nhưng không tất cả là do ta ngộ nhận , ta đối với nàng ta chỉ là trách nhiệm , áy náy , chứ không phải tình yêu ,

-"Lan Nhi , sao nàng lại cao thượng như vậy chứ"

Sao nàng lại cao thượng như vậy , sao nàng lại cao thượng trước sự khốn nạn của hắn , trước sự nhu nhược của hắn , nương tử của hắn nàng luôn chọn cách tha thứ hết tất cả lỗi lầm đó , nàng âm thầm chịu đựng , nàng còn liều mạng bảo vệ hắn , khi mà hắn đang bảo vệ nữ nhân khác , nàng còn giúp hắn che dấu việc gian díu của hắn và nữ nhân kia .

Haha ... hắn hiện tại rất muốn lay nàng tỉnh dậy để hỏi nàng vì sao ? .Vì sao nàng lại cao thượng như vậy chứ , nàng càng cao thượng hắn càng cảm thấy bản thân mình thật khốn kiếp , thật kinh tởm.

Nước mắt hắn chảy . Miệng lại luôn thì thầm.

-"Lan Nhi , xin nàng tỉnh lại đi , nàng tỉnh lại đi , tỉnh lại để ta chuộc hết tội nghiệt của mình đã gây ra cho nàng , xin nàng"

-"Lan Nhi , nàng biết không , bây giờ ta mới nhận ra người ta yêu là nàng , chứ không phải nàng ta "

-"Lan Nhi , nếu nàng không tỉnh , vậy ta sẽ chăm sóc nàng cả đời "

-"Lan Nhi , nếu nàng không muốn sống nữa mà rời khỏi ta vậy ta sẽ đi theo nàng"

#lucgiatrang
#lucdininh
#wattpad:lucdininh0902

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro