Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của người, tựa mộng phù du, tựa lạc hoa trôi lững lờ vô hướng...
___________

Hắn có một giấc mơ, giấc mơ ấy đến bởi đợt phong hàn khiến hắn mê man vài ngày liền.

Trong mơ, hắn là một chậu lan hoa bên bệ cửa sổ. Điều làm hắn bất ngờ chính là chậu lan lại đặt tại phòng của y, người mà hắn tưởng như đã không thể nào nhớ đến nữa.

Y vẫn vậy, một thân thanh sam nho nhã, nụ cười nhẹ nhàng từng mang đến cho hắn cảm giác bình yên.

Hắn ở đó, quan sát y ngày này đến ngày khác. Hắn đã gặp bản thân mình lúc trước, hắn đến tìm y rồi cùng nhau thảo luận về thi họa, tiếng cười nói năm nào nay làm tim hắn nhói lên một nhịp.

Lâu dần, hắn nhìn ra ánh mắt y dành cho hắn đã khác trước. Nó chứa nhiều hơn một thứ cảm xúc lạ lẫm mà có lẽ ngay cả y cũng không biết.

Hắn nhớ khi đó đã tránh y một thời gian dài, chắc là vì điều nay đi. Thâm tâm hắn tự cười giễu mình.

Khoảng thời gian hắn không đến, y hầu như trở về rất muộn, lần nào trên người cũng tỏa mùi rượu nồng nặc. Để rồi sáng hôm sau lại quay về vẻ thanh nhã ngày thường.

Rốt cục, hắn biết y lâu như vậy mà vẫn không hiểu được y, không thể thấu y đang nghĩ cái gì. Là hắn vô tâm hay vì y che giấu quá kĩ? Hắn cũng không biết..

Có lần, y về lúc giữa đêm, lần này y không say. Y tưới ít nước cho chậu lan sau đó đứng thất thần thật lâu mà nhìn đóa hoa trong chậu. Khi y quay lưng đi, hắn nghe được vỏn vẹn ba chữ khiến tâm can như tê liệt đi vì nhói, nhói đến không thở được.

"Ta yêu ngươi"
___________

Chậu lan hoa là hắn tặng y, nay hắn lại trở thành nó mà xem lại chuyện của rất lâu về trước. Nhân sinh này thật có nhiều việc không thể ngờ đến.

Y lại chìm trong cơn say khi đêm về, thân thể y càng lúc càng không tốt, thế nhưng y vẫn không bỏ rượu. Rượu làm con người ta quên mất hiện tại, quên tất cả quá khứ chỉ còn sự quay cuồng rồi lạc vào phù du ảo mộng.

Hắn lại tìm đến y, đến báo cho y rằng hắn sắp lấy thê tử. Hắn vui vẻ mà lại không nhìn ra nụ cười chúc mừng của y chợt thoáng nét buồn.

Sau lần đó, hắn chú tâm vào chuẩn bị cho ngày thành thân. Y thì vẫn tìm đến rượu, y đã tiều tụy đi nhiều, không còn cười như trước nữa.

Ngày hắn thành thân, y không đến. Giờ hắn đã biết, khi là chậu lan hoa chứng kiến tất cả. Y bệnh, là rượu biến y thành như vậy. Y rời đi, mang theo chậu lan hoa cùng tất cả kỷ niệm mà đi trong đêm tuyết đầu xuân.

Y dọn đến ở tại một căn nhà tranh nhỏ sau rừng trúc ngoại thành. Căn bệnh của y càng lúc trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn không biết, bởi vì sau hôn lễ hắn cũng chuẩn bị dọn đi. Đến khi sang từ biệt y, căn nhà đã lạnh lẽo, không còn hơi ấm, không còn y.

Hắn tự hỏi bản thân khi ấy đã cảm giác như thế nào nhưng lại không thể nhớ được. Có lẽ là thất vọng. Hắn còn tự hỏi, tình cảm hắn đặt nơi y là gì. Sau cùng vẫn không tìm được câu trả lời.

Ngày hắn đi, ngôi nhà nhỏ ngoại thành vang tiếng ho như nấc nghẹn.

Y lại thơ thẩn ngồi nhìn chậu lan, từng giọt nước mắt rơi tách tách lên cánh hoa. Y ho, ho như muốn ho cả tâm can mình ra. Nhìn y như vậy, hắn rất muốn ôm lấy y, ôm lấy tấm thân gầy gò ấy vào lòng. Nhưng, hắn giờ là một chậu cây, chỉ có thể bất lực nhìn y quằn quại.

"Ta tự hối vì gặp ngươi, tự hối vì yêu ngươi. Thế nhưng kiếp sau, kiếp sau nữa ta vẫn muốn gặp lại ngươi. Dù cho...dù cho kết cục vẫn như vậy ta cũng cam lòng"

Hắn đau. Đau rồi. Hắn muốn lau đi dòng lệ bên má y, hắn cố sức vươn tay ra, đổi lại là trận ho kịch liệt cùng tiếng nấc xé lòng.

Đóa lan hoa nay nhiễm huyết sắc tan thương. Y gục xuống bàn, mắt vẫn chăm chăm nhìn chậu lan tựa như xuyên qua nó mà nhìn thấy hắn. Y cười, nụ cười bình yên làm tim hắn chết lặng...
__________

"Ngươi không thể....không thể..."

Giật mình tỉnh giấc, hắn lại là hắn. Ở tuổi lục tuần gần đất xa trời, hắn mơ thấy y. Cuối đời hắn một mình cô độc, thê tử mất sớm, nhi nữ tòng phu, hắn đã quen.

Nay lại trở về gặp y, chứng kiến y vì hắn mà tự hủy chính mình. Bất giác mắt hắn nhòe đi, tâm như bị bóp nát ra từng mảnh. Gương mặt vốn đã nhuốm phong sương nay lại càng bi thương, thống khổ. Đau, hắn đau...

Hắn biết, hắn đã từng động tâm với y. Đã từng yêu y..

"Sau biết bao thăng trầm mờ mịt
Ai sát bên thầm nói: Cùng ta trở về..."
____________
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammy