Một khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khắc ta gặp lại người là một hồi thống khổ ập về, là những bi ai một đời phải nhận...
___________

Ánh chiều tà dần buông, cơn gió thu nhè nhẹ thổi qua lòng hắn tư vị đau thương. Hắn ngồi lặng trước mộ, xung quanh một mảnh tĩnh mịch chỉ nghe tiếng gió ngân bên tai khúc ca hoài niệm.

Hôm nay hắn đi viếng mộ thê tử, thê tử mà hắn yêu nhất nhưng lòng hắn một mảng trống rỗng. Hắn không nghĩ về thê tử mà là đang chìm vào khoảng không nào đó, chính hắn cũng không rõ.

Cứ thất thần như vậy mà ngồi cạnh mộ đến chiều buông.

Xoay người rời đi, lúc xuống khỏi chân đồi hắn chợt dừng bước. Dưới tán cây phía trước, một nam tử thanh y nho nhã, thư thái tựa lưng vào thân cây, ánh mắt dõi về phương trời xa xăm, đuổi theo ánh chiều tàn.

Bất chợt hắn thấy người đó thật quen thuộc, bao chua xót đột ngột ùa về. Trong đầu chợt hiện ra muôn vàn hình ảnh cũ kĩ.

Hắn thấy y đứng từ xa dõi theo hắn.

Hắn thấy y và hắn đi cạnh nhau hoan hỉ nói cười.

Hắn thấy y gãy khúc bi cầm, hắn nghe ra trong đó có biết bao tuyệt vọng.

Lòng ngực hắn chợt thắt lại.

Hắn lại thấy ngày mình thành thân, y mỉm cười ôn nhu chúc phúc cho hắn. Khi ấy hắn cũng thật vui vẻ mà không nhận ra, ánh mắt y lúc cười đã chẳng còn sáng nữa.

Hắn thấy thê tử hắn. Cũng là thê tử mà hắn vừa viếng mộ xong kia. Nàng ta đẩy y ngã xuống hồ nước lạnh băng.

Hắn thấy hắn hốt hoảng chạy lại, cả người y lạnh cóng trên nền tuyết trắng, thanh y ướt sũng. Y nhìn hắn, mỉm cười nói gì đó mà hắn không nghe được.

Sau đó... sau đó hắn thấy hắn đứng trước mộ y. Kỳ lạ thay, bia mộ đề ngày tử vong của y cũng chính là ngày mà thê tử hắn mất.

Gió lớn thổi qua, kéo theo trận lá xào xạc. Lá vàng rơi phủ trên mộ y.

Hắn tỉnh.

Trên vai là chiếc lá vàng khô héo.

Nhìn lại phía trước, y đã không còn đứng dưới tán cây kia nữa. Nhân ảnh đã dần khuất dưới hoàng hôn.

Hắn vội vã đuổi theo. Tim hắn đang không ngừng run rẩy.

Lúc ấy, y nói.

"Ta luôn thích ngươi, ngươi biết không?"

Hắn chạy theo bóng y. Hắn không biết kiếp trước hắn thế nào, nhưng hiện tại hắn không thể cứ như vậy mà vuột mất y.

Ít ra, hắn không thể phụ y lần nữa. Ân oán kiếp trước, đời này hắn trả xong rồi. Hắn chỉ còn nợ mình y, nợ y một đời nhân sinh khoái hoạt.

"Tại hạ Khúc Viên, xin hỏi quý danh công tử?"

"Hy Mục."

Lỡ mất nhau một đời, vô tình hay cố ý lúc gặp lại cũng không thể cứ như vậy mà buông tay.

Trong một khắc ấy hắn như sống qua hai đời. Nỗi đau y đã từng chịu, hắn sẽ dùng đời này bồi lại.

Duyên do trời tạo, phận do người giữ. Năm tháng dù có phai cũng không thể làm mờ đi tiếu ý cố nhân năm ấy.

Vì một câu nói, tuyệt không buông tay ngươi thêm lần nữa. Sẽ không để ngươi bi ai nhìn theo ta nữa.

Đời này, nguyện thương hải tang điền cùng nhau..
__________
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammy