Chương 1 ~ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♥ 01 ♥

Có một tên khốn nạn...

Hạ Dương nhìn năm chữ này trên nhật ký không khỏi ngơ ngẩn... Quen biết lâu như vậy, người kia nhất định không biết mình gọi hắn như thế, tuy rằng hắn chỉ không biết chuyện mình thích hắn, thực ra hắn cũng chẳng làm ra chuyện gì khốn nạn.

Đột nhiên liền nhớ đến năm đó hai người bọn họ gặp nhau ở C thành.

Lúc ấy là sinh viên năm nhất tới báo danh ngày đầu tiên, mặc dù cũng không nắng lắm, nhưng khí trời vẫn oi bức không chịu được, Hạ Dương đứng xếp hàng chờ đóng phí bảo hiểm, có chút tẻ nhạt nhìn phía trước mấy chục đầu người, trong lòng không khỏi tức giận, cái hàng này sao chẳng thấy nhúc nhích vậy.

Hạ Dương giơ tay quệt mồ hôi trên trán, không chủ định đưa mắt nhìn bóng lưng của nam sinh phía trước, mồ hôi thấm ướt hơn nửa cái áo sơ mi, chứng cưỡng bách của cậu bỗng nhiên phát tác, vô cùng hi vọng mồ hôi thấm hết cả áo.

Một lát sau, người kia cảm thấy quá nóng, liền đem áo vén cao lên.

...Đệt! Eo trắng thật!

Hạ Dương đang sững sờ nhìn chăm chăm vòng eo kia, nhưng không ngờ chủ nhân của nó đột nhiên xoay người lại...

Trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau, Hạ Dương cảm thấy tim mình giống như bị điện giật nhảy lên một cái.

Người này lớn lên không quá đẹp trai, nhưng xếp vào loại ưa nhìn, ánh mắt của hắn dừng ở trên mặt cậu không bao lâu thì dời đi, cau mày nhìn xung quanh, hình như đang tìm người nào đó.

..................

Chờ Hạ Dương làm xong xuôi thủ tục nhập học, tìm đến phòng kí túc xá cũng gần tối. Cậu mở cửa phòng ra, phát hiện bên trong đã có người dọn giường.

Người kia nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn, hướng cậu chào hỏi một chút: "Xin chào, tôi tên Viên Huy, còn cậu?"

Hạ Dương hai mắt trừng lớn, đầu kêu ong ong lẩn quẩn câu nói: lẽ nào đây là duyên phận trong truyền thuyết?

Rất lâu sau này, Hạ Dương cùng Viên Huy trở thành anh em tốt, ngày nào đó Viên Huy hỏi cậu: "Tại sao lần đầu lúc gặp nhau, cậu làm ra vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế?"

Hạ Dương trừng Viên Huy một cái, tức giận nói: "Tại cậu không cẩn thận lộ da lộ thịt, ai muốn ăn cậu chứ!" Dừng một chút nghiêng đầu nói tiếp: "Thật ra lúc báo danh tôi đã chú ý tới cậu, hơn nữa lúc đó tôi đứng sau cậu."

Viên Huy nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Thật sao? Tôi vì sao không nhìn thấy cậu chứ? Cậu lớn lên đẹp trai như vậy, không thể nào ngó lơ cậu được...."

Nghĩ đến đây, Hạ Dương nhẹ nhàng nhấn vài chữ trên bàn phím.

"Có một tên khốn, lần đầu tiên gặp hắn, hắn xông vào tim tôi, tôi lại không thể đi vào mắt hắn."

♥ 02 ♥

Viên Huy và Hạ Dương cùng nhau trải qua bốn cái lễ tình nhân, mặc dù đều là Hạ Dương tự kỷ hai người là người yêu của nhau.

Mỗi lần đến lễ, hai người bọn họ cùng nhau ra ngoài ăn, những lúc lớp không có tiết còn chạy ra ngoài quậy phá cả ngày, buổi tối lại đi xem phim, mãi đến tận đêm khuya mỗi người trong miệng ngậm một cây kẹo mút chậm rãi trở về phòng.

Mặc cho Hạ Dương ảo tưởng mình cùng Viên Huy là một đôi yêu nhau cũng không sao, nhưng sau tất cả chuyện này, bọn họ cuối cùng vẫn là anh em tốt mà thôi.

............

Bốn năm đại học này, thật ra Hạ Dương cũng có đi qua một lần hoa đào.

Buổi chiều ngày đó, cậu cùng Viên Huy chơi bóng rổ, bóng ở trong tay ném đi, Hạ Dương không nắm được phương hướng, trái bóng chắc chắn lệch rổ, trơ mắt nhìn quả bóng theo đường pa-ra-bôn không khéo đập trúng đầu một nữ sinh.

Thấy có người bị đập trúng, Hạ Dương vội vàng chạy tới xin lỗi đối phương.

Cô gái kia xoa đầu, ngẩng đầu nhìn cậu.

Oa! Đại mỹ nữ nha!

Đây là phản ứng đầu tiên của Hạ Dương, mặc dù cậu sớm phát hiện được mình là đồng tình luyến ái, nhưng chuyện này không hề gây trở ngại cậu ngắm gái nha.

Có lẽ bị đập đau lắm, cô gái liền ứa nước mắt, nhưng vẫn nói không việc gì rồi rời đi.

"Này! Cậu không có việc gì...ơ..." Ai biết được cô gái kia trốn nhanh như vậy, Hạ Dương gọi cũng không gọi được, cậu đuổi theo lại không đúng lắm, nhất thời đứng ngốc tại chỗ.

"Cậu cố ý ném trúng người ta nha..." Viên Huy không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình, bất thình lình mở miệng.

"Hả?" Chờ Hạ Dương phản ứng lại câu nói kia của Viên Huy, hắn đã ôm quả bóng đi tới canteen.

"Này! Cậu sao đi mất rồi? Chờ tôi với chứ!" Hạ Dương trong lòng loạn cào cào, cảm thấy câu nói kia của Viên Huy chua như giấm, hại cậu cũng tưởng hắn đang ghen. Có điều, kết quả là mình ăn giấm của cô gái kia?

...Này còn phải nghĩ sao? Hạ Dương vỗ trán, quả nhiên là mỹ nữ, chẳng lẽ hắn lại đi để ý cái thân hôi hám này của mình!?

Hạ Dương tiếp tục đánh vài chữ:

"Có một tên khốn, hắn không chỉ thích chơi trò mập mờ còn thích ăn bậy giấm, đều là để tôi tưởng bở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro