Chương 3 ~ 4 ~ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♥ 03 ♥

Thoáng cái đã đến ngày tốt nghiệp.

Dự lễ xong, Viên Huy đưa Hạ Dương ra sân bay, trên đường đi không ai nói với nhau câu nào.

Lúc sắp chia tay, cuối cùng Hạ Dương không nhịn được mở miệng trước: "Sau này, cậu mà có bạn gái, nhớ phải mời tôi một bữa đó." Như thế, cậu mới hoàn toàn hết hi vọng.

Viên Huy thấy cả quãng đường Hạ Dương không chịu nói với mình câu nào giờ đột nhiên chủ động làm hắn cao hứng đáp ứng: "Được! đến lúc ấy tôi sẽ bao ăn bao ở bao luôn cả tiền vé máy bay cho cậu!"

Hạ Dương đau khổ muốn chết, nhưng vẫn nở nụ cười, sau đó không nói thêm gì liền quay đầu đi mất.

Viên Huy lẳng lặng nhìn bóng lưng Hạ Dương rời đi, không biết làm sao, đột nhiên thấy mình mất đi một điểm tựa.

...................

Thật ra, Hạ Dương cũng dự định ở lại với Viên Huy, nếu như không xảy ra chuyện kia....

Còn nhớ lần trước Hạ Dương ném bóng đập trúng đầu một nữ sinh chứ? Vốn dĩ cô gái kia đã âm thầm phải lòng Hạ Dương, lúc bị bóng đập vào đầu cô liền nghĩ đây là cơ hội để Hạ Dương chú ý tới mình. Vì cô ngại trực tiếp nên đã nhờ Viên Huy giúp đưa thư cho Hạ Dương.

Mà cũng chính do chuyện giúp đỡ này, Hạ Dương càng ngày càng lạnh nhạt với hắn....

Chuyện Viên Huy giúp người khác đưa thư tình, giống như đè chết ảo tưởng Viên Huy sẽ thích mình, và cũng chính vì vậy làm cho hắn quyết định rời khỏi C thành đến phía Bắc J thành.

"Có một tên khốn, tôi muốn đi, một câu giữ lại cũng không có."

♥ 04 ♥

Hạ Dương rất sợ lạnh, đến mùa đông cậu lại cuộn mình như một con gấu, hiện tại là tháng mười một, J thành tuyết rơi khá nhiều, phương Bắc mùa đông còn kinh khủng hơn a....

Bởi vì không có người kia bên cạnh sao?

Cậu không ngừng nhớ tới Giáng Sinh hằng năm, Viên Huy sẽ đưa cho cậu một đôi găng tay và khăn quàng cổ, tuy những thứ này chẳng mới lạ gì, nhưng vô cùng thực tế. Đến một nơi như này, cậu vẫn không nỡ dùng.

Nói đến, thứ sáu tuần này là sinh nhật Viên Huy.

Hạ Dương chà xát tay nứt nẻ do lạnh, vừa ngứa vừa đau, chậm rãi đánh chữ:

"Có một tên khốn, hắn có khỏe không? Tôi rất nhớ hắn...."

Ngồi trước máy lâu như vậy, cũng chỉ viết mấy câu này, Hạ Dương cố gắng nhớ ra viết nhiều hơn chút, sau này có cái để nhìn lại. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, dọa hắn giật bắn.

Nhìn thấy tên hiển thị, Hạ Dương sửng sốt một giây, rồi vội vã nhận cuộc gọi.

"Alo?"

"Trở về đi, tôi mời cậu ăn cơm...."

.........

Chẳng nhớ sau đó bọn họ còn nói với nhau cái gì, cũng không biết ai cúp máy trước, Hạ Dương chỉ cảm thấy trái tim mình rơi thẳng vào hầm băng, lạnh buốt đến lợi hại.

Cuối cùng, cậu quyết định trở về một chuyến, coi như là... kết thúc thật nhanh đoạn tình cảm này đi, Hạ Dương tự nhủ trong lòng.

Lúc ra ngoài đã thấy Viên Huy đứng đợi, Hạ Dương bỗng nhiên nhận ra, cậu chưa bao giờ rời xa thành phố này và cũng chưa từng rời xa Viên Huy.

Một đêm không ngủ, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để gặp bạn gái của hắn, phát hiện chỉ có một người cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Dương đi tới trước mặt Viên Huy định chào hỏi một chút, không ngờ bị hắn ôm chặt lấy.

Làm sao vậy?

Viên Huy đột ngột như vậy làm Hạ Dương căng thẳng ngay cả cựa quậy cũng không dám, không khí mãnh liệt dịu đi thật lâu mới dần hồi phục, nhẹ nhàng nâng tay vỗ vỗ lưng hắn, có ý muốn thoát ra.

Trong sân bay người người lui tới, còn có Viên Huy, thật ra là cũng đã lâu hắn không gặp lại bạn tốt nên có chút kích động thôi, Hạ Dương cảm giác trong lòng mình có quỷ mới đi lo lắng xem người ta dòm ngó hay không, không khỏi cười khổ.

♥ 05 ♥

Trở lại C thành hai ngày nay, Hạ Dương đều ở nhà Viên Huy, cơm nước đều do hắn làm. Viên Huy quả nhiên vẫn giữ đúng lời hứa, bao ăn bao ở bao luôn tiền vé cho Hạ Dương. Nhưng còn có một chuyện rất quan trọng, cậu chưa có hỏi, Viên Huy cũng chẳng chủ động nhắc đến.

Kết quả là, Hạ Dương nhịn không nổi, rửa chén xong cậu lại ngồi cạnh Viên Huy, trực tiếp hỏi: "Ờ,Viên Huy, bạn gái cậu đâu?" không phải cậu nói có bạn gái sẽ mời tôi ăn cơm sao? Hiện tại cơm cũng đã ăn, cậu như thế nào vẫn chưa giới thiệu cho tôi biết?"

Nghe vậy, sắc mặt Viên Huy thay đổi liên tục, ấp a ấp úng: "Tôi, tôi...chuyện kia...."

Hạ Dương cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ Viên Huy nói hết. Trên thực tế, cậu không biết cách mở lời, chỉ sợ vừa lên tiếng, lại không nén được giận.

Bỗng nhiên, Hạ Dương thấy tay trái mình nóng lên, bị Viên Huy nắm lấy, hắn nói: "Đồng ý với tôi, lát nữa mặc kệ tôi nói gì, cậu không được phép trốn!"

Hạ Dương chưa kịp phản ứng, ngây ngốc gật gật: "Ừ..."

Viên Huy được đảm bảo, hít vào một hơi thật sâu, mới nói: "Thật ra... tôi không có bạn gái, tôi cũng không muốn có bạn gái gì hết! Hạ Dương... cậu làm bạn trai của tôi được chứ?"

"..."

Từng câu từng chữ đánh vào tim Hạ Dương, hồi lâu, vành mắt hoe hoe đỏ, nhẹ giọng mắng: "Khốn nạn...."

................

Sau khi tắm xong, Hạ Dương còn đang hồi tưởng lại câu tỏ tình kia của Viên Huy, trong lòng nhất thời xúc động, vốn tưởng rằng chuyện này là không thể nào, cứ như vậy xoay chuyển tình thế.

Cậu mở ra Bản Bút Ký hôm bữa chưa viết xong, đang muốn tiếp tục viết, bỗng nhiên Viên Huy ló đầu vô.

Hạ Dương cũng không giấu diếm, tùy ý để hắn xem.

Viên Huy nhẹ nhàng dựa trên lưng Hạ Dương nhìn một lúc, sau đó hai tay vây cậu lại, gõ chữ, nhật ký có thêm một câu:

"Có một tên khốn, hắn vẫn luôn thích thằng ngố kia."

..........

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro