Ichinen Nikagetsu Hatsuka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ichinen Nikagetsu Hatsuka - 1 năm 2 tháng 20 ngày

Ở nghĩa trang lớn nhất thành phố, tại một ngôi mộ dưới một tán cây lớn, người ta thấy một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp nhưng lại mang đầy muộn phiền. Chàng trai ấy ngồi đối diện với ngôi mộ, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên tấm bia, nơi có bức ảnh duy nhất cũng là bức ảnh cuối cùng của người mà anh yêu.

" Tử Thao, anh lại đến rồi đây. Hôm nay có một cô gái đã tỏ tình với anh đó nhưng anh đã từ chối cô ấy rồi. Nhìn cô ấy cười mà khóe mắt lại đỏ hoe anh thấy tội lắm. Cô ấy còn bảo là rất ghen tị với em khi được anh yêu đó. Cô ấy còn bảo em rất ngốc khi không ở bên cạnh giữ chặt lấy anh kia kìa. Anh thấy cô ấy nói rất đúng nha. Sao em không ở cạnh anh, bám lấy anh. Sao em có thể ra đi như vậy?" Càng nói nước mắt của anh càng rơi nhiều. Anh nở một nụ cười đầy đau thương hướng đến chàng trai có nước da ngâm trong bức ảnh.

" Tử Thao, hôm nay là tròn một năm anh và em quen nhau rồi. Là ngày mà em nói lời đồng ý hẹn hò với anh. Em có biết lúc đó anh vui đến nhường nào không? Phải nói lúc đó là lúc anh thấy hạnh phúc nhất. Hạnh phúc đến nỗi anh đã phải hôn em ngay lập tức còn bị em mắng là biến thái nhưng anh chỉ cười rồi ôm em thật chặt. Em còn nhớ không?" Chàng trai kia lại đổi sang ngồi dựa vào tấm bia kia.

" Tử Thao, hôm nay cũng vừa tròn một năm hai tháng kể từ ngày em tiếp chuyện với anh còn khuyến mãi cho anh một nụ cười ấm áp nữa. Em rất hay xem phim nên chắc biết khi nhân vật chính bắt gặp người mình yêu cười thì xung quanh liền bừng sáng nhỉ? Anh hay nói với em là anh cũng như vậy nhưng em lại bảo anh nói như thế chỉ để lấy lòng em. Thật ra lúc đó, cái khoảnh khắc mà em cười với anh, anh đã chết đứng. Mọi thứ âm thanh xung quanh anh không còn nghe thấy gì, cũng chẳng có thứ gì lọt vào tầm mắt anh vì nó chỉ có hình ảnh của em. Mọi thứ xung quanh em như bừng sáng và em biết không. Lúc đó, cái khoảnh khắc đó, thứ mà anh có thể cảm nhận rõ ràng nhất là trái tim anh đang đập điên loạn lên vì em. Và đó cũng là lúc anh biết mình nhất định phải có được em. Và sự cố gắng của anh cũng được đền đáp em nhỉ?" Chàng trai ấy cười. Nụ cười dịu dàng nhất anh dùng để tặng cho người mình yêu. Ông trời có lẽ cũng dần cảm động mà lất phất vài hạt mưa. Gió nhẹ thổi qua làm tóc chàng trai ấy rối tung nhưng anh không quan tâm lại tiếp tục độc thoại.

" Tử Thao, anh nói điều này có lẽ em sẽ cho rằng anh điên nhưng em bất ngờ không khi anh nói rằng hôm nay là tròn một năm hai tháng hai mươi ngày kể từ lần đầu anh nhìn thấy em. Em không biết đâu. Lần đầu anh nhìn thấy em trong bộ đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình, tay và chân em đầy những miếng băng, ngay cả mặt em cũng có. Ánh mắt em vô hồn lướt qua anh rồi trở về phòng. Anh đã theo dõi em đấy. Anh đứng ngoài cửa phòng của em nhìn em mãi mà em chỉ có ngồi trên giường và quay lưng lại với anh. Em không hề có động tác nào khác làm anh có cảm giác rằng em như là một pho tượng. Rồi anh mới lập tức gặp bác sĩ điều trị của em thì biết em bị trầm cảm nặng, người thân cũng không còn ai khác. Nhưng khi quay về phòng em lại thấy một người đàn ông to béo đang làm ầm lên, còn em chỉ biết co ro một góc tường. Em run đến lợi hại. Nhớ lại anh thấy thật buồn cười. Thân hình anh nhỏ hơn hắn vậy mà lại ra dáng anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Cũng may anh có học võ đánh cho tên đó nhừ tử. Như vậy mới biết tên đó là chủ nhà trọ nơi em ở vào kiếm chút tiền từ em lại không ngờ em đột nhiên hoảng loạn đánh hắn. Anh đã đưa số tiền hắn yêu cầu và đuổi tất cả mọi người hóng chuyện đi. Lúc anh tiến đến đỡ em dậy em lại hất anh ra, còn quỳ xuống dập đầu đến chảy máu. Anh ôm chặt lấy em mặc kệ em đánh thùm thụp lên lưng anh. Anh rất bất ngờ với cơ thể em đấy. Em ốm hơn cả anh. À không, lúc đó là em gầy lắm, gầy trơ xương luôn ấy. Từ ngày đó anh đã vứt bỏ hình tượng và thân phận của mình luôn ở bên em, cố bắt chuyện với em, cố làm em vui nhưng em vẫn thờ ơ không thèm liếc anh lấy một lần. Người ta nói có kiên trì ắt sẽ có thành công. Và anh thật sự đã thành công giúp em thoát khỏi trầm cảm còn thành công chinh phục được em. Khoảng thời gian ở bên em anh luôn hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi anh cứ ngỡ mình là người may mắn nhất trên thế giới khi có được em. Nhưng em biết không. Anh là một con người tham lam và ích kỷ. Khi có được thứ làm anh thỏa mãn anh chỉ muốn nó mãi mãi thuộc về anh. Và em cũng hứa sẽ mãi mãi ở bên anh còn gì. Vậy thì tại sao? TẠI SAO? Tại sao em lại bỏ anh một mình? Tại sao em có thể thất hứa như vậy? Anh đã cố nắm giữ em nhưng sao em lại buông? Em lại tự cho phép mình ngủ một giấc ngủ sâu mà không có anh bên cạnh? Đã vậy sao lại không cho anh theo? Anh không cần câu 'Em xin lỗi' hay là 'Đừng ngốc nghếch mà chết theo em và anh hãy sống tốt nhé'. Anh không cần. KHÔNG CẦN. Điều anh cần và thứ anh cần chỉ có em. Duy nhất em mà thôi. Tử Thao anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em Tử Thao. Tử Thao. Tử Thao. Tiểu Thao anh yêu em. Yêu em. Vạn kiếp vẫn yêu em."

Chàng trai khóc òa lên như một đứa con nít. Anh ôm lấy tấm bia như đang ôm lấy chính người yêu của mình. Anh mặc kệ mưa ngày càng lớn chỉ biết ôm chặt lấy tấm bia mộ. Một chàng trai khác bước đến, tay cầm chiếc ô đen che cho chàng trai kia, dáng vẻ kính cẩn hơi khom người.

" Biện tổng, ta về thôi."

Chàng trai được gọi là Biện tổng kia từ từ lấy lại dáng vẻ ngày thường." Được." Anh đứng lên cầm lấy cây dù, nhìn di ảnh người yêu lần cuối trước khi về. Anh nhẹ nhàng đặt cây dù xuống che lấy tấm bia rồi bước đi dưới cơn mưa nặng hạt.

Anh sẽ lại đến thăm em, Tử Thao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro