Tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa ngày đông lạnh đến thấu xương khiến mọi người ai cũng bước nhanh để được về ngôi nhà ấm áp của mình. Trương Nghệ Hưng cầm chắc cây dù trong suốt màu xanh trong tay, bước từng bước thong thả như đang hòa vào cơn mưa ngâu. Trương Nghệ Hưng chợt nhớ đến ngày buồn nhất đời anh. Ngày đó, cũng là ngày mưa như thế này nhưng nó lại là chuyện vào mùa xuân của một năm trước.

Trương Nghệ Hưng cùng Hoàng Tử Thao là bạn thân của nhau. Tử Thao có khó khăn gì Nghệ Hưng cũng sẵn sàng giúp đỡ, nhưng đối với Hoàng Tử Thao, Trương Nghệ Hưng là bạn thân, không hơn không kém. Nghệ Hưng biết rõ điều đó nên không làm gì quá phận để rồi phá đi tình bạn này. Có rất nhiều người bảo Nghệ Hưng rất tốt và hiền lành sao lại thân với Tử Thao, một tên chỉ biết phá lại rất ngốc như vậy. Anh chỉ cười không nói gì nhưng thật ra trong thâm tâm anh muốn nói rằng "Tôi yêu em ấy, muốn ở bên em ấy, mấy người quản được tôi sao?"

Hôm đó, Tử Thao bị phạt ở lại trực nhật lớp lúc cuối giờ và hiển nhiên Nghệ Hưng cũng sẽ ở lại giúp cậu lau dọn. Hai người đùa giỡn nhau rất vui vẻ khiến Trương Nghệ Hưng đắm chìm trong tình yêu đơn phương của mình mà hạnh phúc, chỉ muốn thời gian ngừng lại vào lúc đó. Ra về, trời đột nhiên đổ mưa, Nghệ Hưng nhìn gương mặt người mình thương nhăn thành một nhúm như đứa con nít bị giành lấy món đồ yêu thích mà lòng nở hoa. Người anh thương cũng quá dễ thương đi. Tử Thao còn đang do dự xem có nên dầm mưa về không thì phát hiện có gì đó che phía trên đầu của mình, quay qua thì thấy Nghệ Hưng cầm một chiếc ô che cho mình, còn nở nụ cười tươi nói "Cùng về thôi." Tử Thao cũng không thấy có gì khác lạ cũng đồng ý cùng anh đi chung ô. Đang đi thì có một người đàn ông trông có vẻ là một doanh nhân trưởng thành cầm một chiếc ô màu đen đi về hướng của hai người. Nghệ Hưng chưa kịp thắc mắc có chuyện gì thi đột nhiên Tử Thao chạy về hướng người đàn ông đó, còn ngọt ngào gọi tên người đó.

"Anh Tuấn Miên!!!"

Tử Thao ôm chặt người đó trước sự ngỡ ngàng của Nghệ Hưng. Tử Thao cùng người đàn ông tên Tuấn Miên đó nói vài câu cậu liền kéo người đó đến trước mặt Nghệ Hưng. 

"Cừu ngốc, đây là anh Tuấn Miên, người mà tớ hay kể với cậu đó. Anh Tuấn Miên, còn đây là cừu ngốc Trương Nghệ Hưng, bạn thân của em."

Người đàn ông kia lịch sự đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay nhưng Nghệ Hưng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm người đó rồi quay lưng đi về hướng ngược lại. Nghệ Hưng mặc những tiếng la í ới của Tử Thao mà cứ bước đi ngày càng xa cho đến khi tiếng của Tử Thao tắt đi. Một ngày mưa buồn cho những cuộc chia tay.

Sau ngày đó cuộc sống của Trương Nghệ Hưng chỉ còn lại một màu xám tro. Nó nhẹ nhàng trôi qua khiến Nghệ Hưng cứ ngỡ mình đã xa người ấy mười năm rồi. Hiện tại anh cũng chả còn giữ liên lạc với Tử Thao mà anh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, như vậy anh sẽ không cần giả tạo vui cười trước mặt cậu ấy. 

"Như vậy là tốt rồi."

Nghệ Hưng cất tiếng nói mỏng manh như sợ người khác sẽ nghe thấy, tay anh đưa ra để những giọt mưa chạm vào tay, nó lạnh buốt nhưng không lạnh bằng trái tim anh một năm nay. Chợt ánh mắt anh đánh sang bên kia đường và anh đã thấy, anh thấy Tử Thao cùng Tuấn Miên tay trong tay cười nói vui vẻ, tay cậu còn cầm vài bịch thức ăn, có lẽ vào một ngày mưa như vầy họ sẽ ăn món gì đó thật nóng với nhau nhỉ? 

Nghệ Hưng đưa tay lên nắm chặt phần áo trước ngực mà thầm nghĩ thật tệ. Một năm qua, trái tim anh đã không còn những rung động hay những cơn đau như lúc đầu biết Tử Thao yêu người khác, vậy mà tại sao nó lại nhói lên bất chợt như vậy? Khi nhìn thấy nụ cười của Tử Thao nó đã đập rất nhanh, anh biết rằng cảm xúc của mình với cậu vẫn không thay đổi, nhưng, khi khoảnh khắc đó qua, con tim anh nhói đau một cách kì lạ, nó quặn thắt lại khiến anh có một chút khó thở mà loạng choạng.

Nghệ Hưng dùng ánh mắt say mê cùng bi thương nhìn bóng lưng của Tử Thao khuất dần trong dòng người, anh nở một nụ cười nhưng nó thật khó coi. Nghệ Hưng quay lưng bỏ đi, mặc con tim mình gào thét là phải đuổi theo nhưng lý trí của anh bây giờ lại bảo anh từ bỏ. Lần nào cũng vậy, anh vẫn chọn lý trí, chọn từ bỏ. Có lẽ, anh và cậu là hai người dưng vô tình gặp nhau giữa dòng đời tấp nập. Và anh, Trương Nghệ Hưng, một người dưng xuất hiện trong cuộc đời cậu như một cơn gió thoảng qua mang một ít hương vị mới lạ vào cuộc sống muôn màu của cậu. Còn cậu, Hoàng Tử Thao, một người dưng vô tình bước vào con tim anh và trở thành người quan trọng nhất. Trương Nghệ Hưng nhìn sắc trời mà nói.

"Mưa, lớn hơn chút nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro