Hoang tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre : truyện không đầu không đuôi, không điểm nhấn, không cốt truyện, không kết thúc, đơn giản và vớ vẩn :v bảo bối,  đọc xong đừng kêu chán :v
------------------------------------------------------
       Mệt mỏi. Đó là những gì tôi có thể nói về cuộc sống của mình. "Tại sao những người quanh tôi đều không hiểu tôi? " cả trăm vạn lần tôi đã tự hỏi điều đó. Tôi là một người đặc biệt. Tôi biết là như thế. Tôi luôn nhìn thấy những điều người khác không nhìn thấy, nghe được những điều người khác không nghe thấy. Và, họ, những con người bình thường xung quanh tôi thì đều không tin tôi. Vì tôi đặc biệt so với những con người bình thường đó, họ đố kị. Đố kị kiến họ trở nên méo mó và xấu xí. Đố kị khiến họ hẹp hòi. Họ gán cho tôi một thứ mà họ cho là nó đúng. Bệnh hoang tưởng.
       Họ chẳng bao giờ ngờ được tôi đã làm những gì chỉ để cứu họ. Tôi không hoang tưởng. Tôi biết điều đó bởi nó luôn sảy ra. Tôi đã nghe những con mèo kể về sự méo mó của những người chủ, chúng chán ghét họ. Chúng đã cùng nhau, muốn phản kháng lại chủ của mình, chúng muốn hại họ bằng bộ móng sắc ấy. Tôi đã cắt nó đi. Nhưng họ không biết. Họ đã nguyền rủa và nhục mạ tôi vì tôi cố gắng cứu họ. Thật điên rồ. Nhưng không sao, tôi quen rồi.
          Tôi có thể nhìn thấy những đôi cánh của con người. Chúng thật đẹp. Nhưng không phải ai cũng có cánh. Chỉ một số ít người may mắn có được mà thôi. Tôi cũng có một đôi. Nhưng đôi cách của tôi lại màu xám xịt. Tôi từng cố dùng nó để bay, chỉ được cách mặt đất 25 cm rồi lại hạ xuống, trong giây lát. Thật buồn.
        Tôi luôn nhìn thấy những linh hồn vất vưởng. Mẹ tôi, từ khi mất, bà luôn đi theo tôi, trò chuyện bới tôi. Nhưng mẹ khác lắm. Mẹ ghê hơn một chút, không sao, tôi vẫn yêu mẹ. Cho dù càng của mẹ luôn khiến tôi chảy máu khi động vào, cho dù mẹ thích moi mắt tôi ra nhai ngấu nghiến, tôi vẫn yêu mẹ. Mẹ nói mẹ yêu tôi. Mẹ nói mẹ thương tôi nhiều và luôn tin tưởng tôi. Tôi tin mẹ vì mẹ tin tôi như thế. Cho dù cách mẹ âu yếm tôi có chút kì quái và đau đớn, không sao, mẹ sẽ không hại tôi. Mỗi ngày mẹ đều hôn lên cơ thể tôi, tôi có thể cảm nhận tình yêu của mẹ qua những cơn buốt mỗi khi mẹ hôn tôi như vậy. Sau mỗi lần như thế, những vết răng của mẹ in lại trên cơ thể tôi thật đẹp, thật rực rỡ.
         Những con người nuôi dưỡng tôi, họ rất ghét tôi. Họ đem tôi giao cho một ông chú quái dị lúc nào cũng mặc độc một cái áo trắng dài. Ông ta nói sẽ giúp họ cái gì đó. Tôi cảm thấy nghi ngờ con người này vô cùng, một cảm giác bất an đến khó chịu. Nhưng khi ông nói chuyện với tôi thì tôi có thể thấy rõ, đôi cánh trắng muốt phát sáng đến chói mắt. Khó chịu thật. Nhưng khi ông ta quay lưng lại phía tôi, đôi cánh đen ngòm, xấu xí. Ông ta là người duy nhất nói tin tôi. Nhưng tôi nghe được tâm hồn ông ta đang nói dối. Ông ta chỉ đang cố moi tiền từ gia đình nuôi dưỡng tôi thôi. Thật ngớ ngẩn.
_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro