Làm sao để có cuộc sống của nữ phụ mờ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh, lạnh thật. Mấy năm gần đây trời bắt đầu lạnh lên rồi, nhưng quả thật tôi chưa từng thấy năm nào lạnh như năm nay. Lạnh tới chỉ muốn được như cô bé bán diêm kia. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Đồng bằng ở Việt Nam thì đào đâu ra tuyết và diêm thần? Vả lại, tôi cũng vốn không từng tin vào phép màu. Bởi nếu có phép là thật, bản thân tôi nghĩ tôi bây giờ sẽ là một con người khác...... Tôi, Nguyễn Như Lam, chính là một nữ phụ mờ nhạt, rất mờ nhạt của cuộc sống này. Tôi là một con người vô tư. Vô tư đúng nghĩa đen luôn. Hôm qua là sinh nhật 18 tuổi của tôi. Tôi đã trưởng thành. Những người bạn cùng tuổi của tôi, họ thích son phấn, giày dép, đồ ăn, quần Áo. Còn tôi, theo con mắt đánh giá của người ngoài, tôi y hệt một đứa trẻ to xác. Phải, tôi biết bản thân khá kì lạ. Nhưng tôi không quan tâm lắm. Bởi lẽ đã là nữ phụ mờ nhạt thì cần gì nổi bật? Các bạn hỏi vì sao tôi lại biết tôi là nữ phụ mờ nhạt ư?  Ừ, bởi vì tôi biết nó, biết cái cách mà thế giới này vận hành quanh 2 con người được gọi là "nhân vật chính" ấy. Tôi trong câu truyện ấy thực ra không phải nữ phụ mờ nhạt. Tôi là nữ phản diện B cơ. Một kẻ ngáng đường yêu thương nam chính. Nhưng không, tôi chẳng muốn quan hệ gì với cặp nhân vật chính đó cả. Đó là lí do tôi đã tránh đi sự kiện của mình để trở thành nhân vật qua đường, một nữ phụ mờ nhạt đúng cách. Hẳn là sẽ có người thắc mắc, tại sao tôi chắc chắn ư?  Thật ra nó giống như một bộ phim được chiếu vậy, tôi đã nhìn thấy tất cả trong giấc mơ của mình. Tôi cũng không tin lắm, nhưng khi vô tình gặp nam chính, đúng như trong mơ, tôi đã chú ý đến họ một khoảng thời gian. Đó là lí do tôi biết được điều gì sẽ sảy ra. Tôi và nam chính học cùng trường. Cậu ta là một chàng trai khá thân thiện và đẹp mã. Sau đấy, cậu ta giúp tôi vài lần khi tôi gặp rắc rối. Quên BVS, bị chọc phá, dính mưa,....  và theo như trong mơ thì tôi đổ cậu ta khi cậu ta giúp tôi. Nhưng tôi không chấp nhận điều đó. Nên sau khi gặp cái sự cố đầu tiên và được giúp, tôi đã luôn chuẩn bị cho những sự cố tiếp, và sự liên quan của tôi với nam chính chấm dứt. Cuộc sống mà, theo kịch bản thì chán lắm, nên thôi, tôi thích làm nhân vật phụ mờ nhạt hơn. Theo lẽ thường ở mấy cuốn truyện bạn hay đọc ấy, nữ phụ chuyển sinh, trọng sinh, hay làm sao mà biết cốt truyện, tương lai gì đó, thay đổi hành động thì sẽ được nam chính chú ý nhỉ? Nhưng tôi sẽ không để điều ngu ngốc ấy sảy ra cho mình. Đương nhiên vì tôi không có xíu xiu cảm xúc nào với nam chính cả. Thế thôi. Tôi tránh khỏi mấy "sự kiện" liên kết mình với nam chính mà không để cậu ta phát hiện, cũng tránh những thời điểm nam nữ chính sảy ra drama. Và điều nữa, cuộc sống không phải như ngôn tình, gái nó không phát điên vì 1 thằng trai đẹp nên cứ yên tâm là bạn không nổi bật nếu cứ bơ bọn nhân vật chính đi, yên tâm là thế. Cứ thoải mái ném bơ thẳng mặt tụi nó nhé. Còn nếu bạn nào thích thể loại trọng sinh vào teenfic hoặc ngôn lù gì đó có kiểu con gái như vậy, và nếu bạn muốn sống bình thường, tôi có vài lời khuyên đây :
- TRÁNH THẬT XA những nơi nhân vật chính xuất hiện drama.
- nếu vô tình gặp nhân vật chính, nếu hắn nổi tiếng, cứ cư sử như khi bạn gặp những người nổi tiếng khác, hoặc có thể lấy tên người nổi tiếng khác ra làm lá chắn, và nói bạn là fan người kia nên không để ý nhân vật chính.
Chúc bạn có một cuộc sống người qua đường thành công như tôi. Thế nhé.
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro