mùa nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mùa nắng măn ấy thật đẹp, anh đến bên em, nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua. Nhưng chính vì thế, anh lại để lại trong em một thanh xuân đẹp đẽ vì có anh.
       Chúng mình gặp nhau vào một ngày nắng trong thật đẹp. Em vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, cái ngày mà định mệnh đưa chúng ta đến gần nhau. Em và anh cùng chọn một cuốn sách. Cuốn sách ấy vẫn chưa có phần tiếp theo. Em và anh có cùng một sở thích, và đó là lí do chúng ta quen nhau. Sau đấy, em vẫn nhớ, chúng ta đã nói chuyện rất nhiều, nhỉ?
Em của năm ấy là một cô bé ngốc nghếch lắm, vì quen được người bạn mới sở thích như mình mà vui vẻ một thời gian dài. Chúng mình cũng từng thức đêm nhắn tin cùng nhau nhỉ? Và cũng từng làm nhiều trò ngốc nghếch nữa.
Anh là một chàng đẹp trai lớn hơn em 2 tuổi. Anh tài giỏi và thân thiện, anh đẹp đẽ và biết cách ăn nói lắm. Anh trong mắt mọi người thế nào, em chẳng biết. Nhưng đối với em khi ấy, anh là một người con trai tốt đẹp đến mức em không dám chạm vào. Phải, em tự ti về mình lắm.
Em không xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giao tiếp. Em không khôn lanh, cũng chẳng biết lấy lòng người. Thế nhưng anh khi ấy, lại khen em dễ thương lắm. Anh có biết, điều đó làm em vui lắm? Em không biết anh nói thật hay chỉ là lời nói đầu môi, nhưng lời nói của anh khiến em tự tin lên nhiều lắm.
   Anh thích một cô gái, cậu ấy xinh đẹp lắm. Nhờ anh mà em cũng quen và kết bạn với cậu ấy nữa. Cậu ấy là một cô gái tốt, em hi vọng tình cảm của anh sẽ được đáp lại, em hi vọng 2 người có thể đến với nhau. 2 người xứng đôi lắm đấy. ƯỚc gì cậu ấy biết những gì anh nói với em về cậu ấy. Nếu thế chắc cậu ấy sẽ yêu anh. Em cố gắng kết nối 2 người lắm, nhưng em ngốc quá, toàn thất bại thôi. Cậu ấy chẳng thích anh. Tội nghiệp cho người bạn lớn của em quá. Anh tỏ tình thất bại rồi. Đừng buồn anh nhé, em ở đây, bạn nhỏ của anh ở đây nghe anh nói. Khi ấy, em hư nhỉ, toàn xưng tôi.
Anh tỏ tình thất bại rồi, anh cũng học xong lớp 12 rồi, anh định học trường nào thế? Anh học giỏi như thế, trường nào chẳng được, ha? Thế tại sao anh lại không đi học? Vì sao anh lại chọn đi nghĩa vụ thế anh? Anh trốn tránh cô ấy, trốn tránh hiện thực, hay vì anh đã chán cuộc sống này rồi?
Anh đi 2 năm rồi, biến mất cũng 2 năm rồi. Em sắp quên anh rồi đấy. Em cũng học sắp xong lớp 12 rồi, em nên học trường nào đây? Lại một ngày nắng dịu nhẹ, em lục tủ sách của mình, anh biết không, em tìm thấy quyển sách mình mua năm ấy, em lại nhớ  đến anh. Mùa nắng năm ấy, anh cười toả nắng rực rỡ hơn mặt trời, điều anh nói có sức mạnh hơn gió lốc. Mùa nắng năm ấy, anh là lí do em cởi mở hơn, kết bạn nhiều hơn, tô vẽ đẹp hơn cho thế giới của mình. Mùa nắng năm ấy thật đẹp, vì có anh. Cám ơn anh, em yêu người bạn lớn của em, người anh trai không cùng máu mủ. ƯỚc gì được gặp lại anh. Em còn chưa từng nói, cám ơn anh vì tất cả. Em nhớ anh.
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro