ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi từ lâu đã bỏ ước mơ của mình vào sọt rác" đó là câu nói tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Câu nói của một người đến từ cuộc sống hoàn toàn khác tôi. Cuộc sống của tôi, đối với người khác, nó khá êm ái và đủ đầy. Còn người nói câu nói ấy, cuộc sống của cậu ấy, nhìn như cách nhìn của người khác thì nó khá trông gai. Tôi và cậu ấy là bạn cùng lớp. Cậu ấy khá mờ nhạt trong lớp. Điều đó khiến cậu ấy trở nên nổi bật. Không ai quan tâm, mọi người, không hẳn là ghét bỏ, nhưng chắc chắn không ai thích cậu ấy. Cậu ấy là một người khó gần, ít tiếp xúc với mọi người. Tôi thì khác. Tôi luôn có một đám bạn thân mà, như người ta nói, gọi nhau là chó nhưng sẽ chẳng chơi chó với nhau. Cậu ấy rất lơ đãng. Nhiều khi mọi người gọi không trả lời, gọi mấy lần mới như giật mình bước ra khỏi thế giới suy nghĩ của mình và chú ý tới tiếng gọi kia. Một số bạn nữ nói cậu ấy chảnh, nhưng tôi không cho như thế. Tôi nghĩ cậu ấy quá tập trung vào suy nghĩ của mình mà thôi. Một con người tội nghiệp. Thật ra cậu ấy cũng không đến mức khó gần lắm. Nếu cậu chịu bắt chuyện, cậu ấy cũng trả lời,tuy nhiên lại hay nói lời kì lạ,chắc đó là lí do ít người bắt chuyện cậu ấy. Chúng tôi, tập thể lớp tôi là một tập thể đoàn kết và vui vẻ. Ai cũng có một hội bạn thân cho mình, duy chỉ có cậu ấy luôn làm một mình mọi thứ. Tôi luôn tự hỏi tại sao cậu ấy có thể làm mọi thứ một mình như thế? Lớp tôi không có những học sinh xuất sắc như những lớp đặc biệt, nhưng luôn có những học sinh tốt hẳn lên. Cậu ấy là một trong số họ. Đặc biệt là những môn về khoa học như toán lí hoá sinh, cậu ấy luôn được thầy cô quý mến. Những thứ tôi không hiểu, cậu ấy đều có thể giải quyết. Đôi khi có những bài khó, tôi đem ra nhờ cậu ấy giải giùm, cậu ấy luôn vui vẻ giúp tôi. Những người bạn thân của tôi, họ vì thấy tôi bắt đầu qua lại với cậu ấy thì nói tôi rất nhiều. Họ nói xấu cậu ấy thật nhiều. Tôi nghĩ đến cậu ấy, nghĩ tới những lời họ nói, nghĩ tới cậu ấy khi mà tôi tiếp xúc. Cậu ấy đâu phải như họ nói? Cậu ấy thực ra rất tốt bụng. Tôi đã chuyển qua ngồi với cậu ấy. Tại sao tôi không để ý cậu ấy ngay từ đầu nhỉ? Tại sao phải mất tới 2 năm tôi mới thấy bản thân mình luôn nghĩ sai cho cậu ấy? Cậu ấy đã luôn ngồi một mình suốt những năm chúng tôi học chung, cho tới tận bây giờ, khi tôi chú ý đến cậu ấy và tới ngồi cạnh cậu ấy. Cô độc. Tôi nhìn thấy điều ấy trong ánh mắt cậu ấy. Cả thế giới như nhàm chán. Ánh mắt cậu ấy luôn ánh lên điều ấy, một ánh mắt ám ảnh, mờ đục đến đáng sợ. Cho dù là khi cậu ấy cười, ánh mắt có chút vui vẻ thì nó vẫn ám ảnh con người ta nếu cậu nhìn kĩ ánh mắt ấy. "Như một ánh sáng mờ ảo duy nhất giữa bóng tối" - tôi chợt nghĩ như thế khi tôi nghĩ về cậu ấy. Ánh sáng duy nhất, tuy rực rỡ đáng ngưỡng mộ, nhưng lại cô độc vô cùng. Tôi và cậu ấy đều rất thích một đất nước, Nhật Bản. Tôi luôn ao ước được sống ở đó một thời gian, và tôi chắc chắn cậu ấy cũng vậy. Ngồi cạnh cậu ấy, tôi biết cậu ấy yêu thích đất nước đó như nào. Rồi một hôm, cơ hột chợt đến. Một công ty đến và giới thiệu gói du học hoặc xuất khẩu lao động ở Nhật và Hàn. Họ phát cho chúng tôi những tờ giấy yêu cầu hỏi tên và địa chỉ liên lạc để tư vấn thêm. Tôi thì đã xác định rồi, sau khi học xong, mẹ tôi sẽ cho tôi đi du học Nhật. Cậu ấy thì khác, tôi chưa từng nghe cậu ấy nói gì về tương lai của mình. Hé mắt nhìn xang cậu ấy, tôi giật mình khi cậu ấy cầm tờ giấy ấy xé bỏ và ném vào sọt rác gần đó. Một động tác thật quen thuộc. Hình như lần nào các nhân viên tiếp thị của các công ty hay các trường đại học đến đưa giấy tờ giới thiệu gì về cơ hội trong tương lai cho chúng tôi, cậu ấy cũng xé bỏ rồi ném vào sọt rác thì phải. Tôi kéo nhẹ áo cậu ấy và nhắc nhở. "Cậu không nên làm thế. Cho dù cậu không quan tâm tới nó thì cũng không nên làm thế. Thật thô lỗ khi làm thế. Cứ coi nó như ước mơ mà coi nó đi" . Cậu ấy nhìn tôi nhàn nhạt cười, điệu cười thật buồn, buồn tới làm tôi thật buốt trong lòng. "Ước mơ hả? Tớ từ lâu đã bỏ ước mơ của mình vào sọt rác rồi." không thể trách cậu ấy. Cậu ấy học rất giỏi, cũng hay được nhận học bổng của trường, nhưng như thế vẫn là quá ít ỏi nếu muốn học đại học, chứ đừng nói sang nước ngoài. Thật đáng thương. Tôi luôn cảm thấy như thế khi nghĩ về cậu ấy.
Thời gian trôi, thấm thát đã 5 năm. Tôi bây giờ là một nhân Viên chuyên nghành của một công ty lớn. Thời gian du học cùng trải nghiệm đã để lại cho tôi nhiều kỉ niệm cùng kinh nghiệm. Du học Nhật quả là bước tiến tốt cho tôi khi bắt đầu đi làm, nhưng nó cũng xé tam mơ tưởng hồi học sinh của tôi về cách giáo dục của người Nhật, nhiều thứ không như tôi nghĩ. Cuộc sống của tôi bây giờ khá ổn định. Một công việc tốt, một anh bạn trai tốt. Đặc biệt là, nếu không có gì thay đổi, năm sau chúng tôi sẽ làm một đám cưới vui vẻ. Tôi nghĩ cuộc sống của mình hẳn sẽ nhiều người mơ tưởng lắm. Nó thật hạnh phúc. Một ngày kia, tôi nhận được thư mời đi họp lớp. Gặp lại bạn cũ sẽ rất vui. Nhưng buổi họp ấy, tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.
Lớp tôi tất cả có 40 người. Nhưng từ trước đến giờ, mọi chuyện trong lớp đều do tôi nói với cậu ấy, nếu không thì không ai nói, cậu ấy sẽ không biết..... Tôi chợt nhớ ra cậu ấy như vậy, bèn hấp tấp cầm điện thoại lên bấm tìm số cậu ấy trong danh bạ. Số điện thoại đã lâu lắm không liên lạc, liệu cậu ấy còn dùng không?
- Alo?
- chào, là tớ đây. Lâu rồi mình không gọi nhau nhỉ?
- ừm.
- Sắp đến lớp mình họp lớp đấy. Cậu có đi không? Ngày x tháng y tại nhà hàng z đấy.
- ừm, tớ nhận được thư mời rồi, cám ơn.
- A, không có gì. Dạo này cậu thế nào?
- Xin lỗi, tớ đang bận, hôm khác gọi nhé? Tuttttttttttttttttt.
Tôi ngơ ngẩn nhìn đồng hồ, 9 giờ sáng. Giờ làm việc của các công ti bình thường. Có lẽ tôi gọi sai thời điểm....
Ngày họp lớp đến, bạn trai tôi chở tôi đến nhà hàng ấy. Thật tuyệt khi bản thân có đủ mọi thứ để tự tin khoe với cả lớp. Bạn trai tôi hôm nay ăn mặc khá bảnh bao. Chỉ là anh ấy vẫn chẳng bỏ tật hấp tấp. Rất dễ thương. Mải trêu đùa nhau cùng anh ấy, tôi vô tình đụng trúng một người đàn ông khác. Người này trông khá chững trạc và lịch sự. Trên người anh ấy tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ như mùi bạc hà. Mọi cử chỉ và hành động đều tỏ ra là một người đứng đắn. Khác với anh bạn trai nhí nhố của tôi.
- xin lỗi em, em có sao không?
- A, em đâm trúng anh, em xin lỗi mới đúng, xin lỗi ạ.
- Anh! Em đến muộn, xin lỗi.
Mộ giọng nói quen thuộc vang lên. Là cậu ấy. Cậu ấy thay đổi khá nhiều, rất khác người bạn mà tôi biết. Cậu ấy đã gầy đi rất nhiều, thân hình cân đối hơn. Khuôn mặt mộc ngày xưa, giờ đã trang điểm một lớp rất nhẹ, tôn lên từng đường nét vốn có. Bộ đồ cậu ấy mặc cũng là của một hãng khá nổi tiếng. Tôi tự hỏi, điều gì đã làm thay đổi người bạn cùng bàn của tôi?
Người đàn ông khi nãy tiến tới, ôm lấy cậu ấy thật âu yếm rồi nói gì đó. Họ trông khá vui vẻ. Phải đến một lúc sau cậu ấy mới nhận ra sự hiện diện của tôi. Mọi thứ dường như khác quá. Tôi cảm thấy chúng tôi vẫn vậy, không thuộc về cùng một thế giới. Nhưng bây giờ, thế giới của cậu ấy, đẹp hơn thế giới của tôi.
Cậu ấy bây giờ, không còn là người tôi biết. Nhưng nếu cậu ấy hạnh phúc, tôi sẽ vui thay cậu ấy
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúng tôi lại bắt đầu liên lạc trở lại. Cậu ấy vẫn thế, rất ít chia sẻ suy nghĩ của mình. Nhưng tôi biết, cậu ấy không hài lòng lắm về cuộc sống mới này. Sở thích của cậu ấy ngày trước, không có gì liên quan đến công việc của cậu ấy nữa. Giờ cậu ấy là phiên dịch tiếng Hàn của một công ti lớn. Nhưng cậu ấy không thích công việc ấy cho lắm. Vì cậu ấy không thực sự thích tiếng Hàn.
Tôi nghĩ, cuộc sống khá là tốt với tôi. Nhưng cuộc sống lại giết chết ước mơ của cậu ấy. Ép cậu ấy đi con đường cậu ấy không thích. Rồi nó sẽ còn làm gì với người bạn của tôi nữa đây?
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro