Đoản 13: Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thiên Tỉ được một anh khoá trên tặng cho hộp quà ngày Valentine. Mặt tươi cười hí hửng chạy khắp lớp khoe. Về đến nhà liền chạy lên phòng mở món quà ra xem. Yêu thương ôm ấp con gấu nhỏ màu vàng nhạt vào lòng. Đến khi xuống ăn tối lại cười mỉm hạnh phúc, anh bạn đối diện tối sầm mặt đặt chén cơm xuống.

_Thiên Tỉ! Có gì đâu mà em cứ như người điên cười từ sáng đến giờ thế?

Vương Tuấn Khải cảm thấy cực khó chịu, chỉ là món quà thôi mà, chỉ là một con gấu lùn xấu xí thôi, có cần vui đến thế không?

_Kệ em, liên quan anh sao? - Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi bác bỏ.

_Chướng mắt đấy biết không?
_Vậy đừng nhướn lên mà nhìn sẽ không chướng.

Trời ạ! Thiên Tỉ là em chọc anh sao? Tức, tức muốn nổ tung đầu mà 😠

_Mới lần đầu nhận quà nên vui thế sao? Cậu bé ngốc nghếch thật dễ dụ.

_Hình như anh nói hơi nhiều rồi, nó đâu liên quan đến anh. À, hay là ghen tị với em? Chả trách, 17 tuổi đầu mà chả ma nào đếm xỉa, hộp không còn chả có nói chi đến quà!

Bĩu môi khinh bỉ, đặt chén cơm đang ăn xuống bàn. Quay mặt bỏ đi. Vương Tuấn Khải ôm một bụng tức, tức đến nội thương mà... 😭

Thật ra lí do cậu vui đến thế đơn giản chỉ là cậu trai đó là người Thiên Tỉ thương thầm bao lâu nay. Cậu đã cố gắng tiếp cận anh. Suốt 2 năm cấp 3 gặp hắn, cậu vẫn luôn lẽo đẽo theo hắn, đến bây giờ kết quả khiến cậu hài lòng.

Vương Tuấn Khải suốt hai năm qua làm người đưa thư công cộng cho cậu. Mỗi tâm tư tình cảm của cậu anh đều biết, anh thích cậu nhưng chưa bao giờ anh nói ra. Đôi khi lại vuốt ve mái tóc cậu dịu dàng bảo.

_Nhóc con, em đáng yêu thế nào chắc chắn Bảo Hoàng sẽ thích em!

_Em cũng rất mong thế - Cậu mỉm cười hài lòng.

Anh mỉm cười ngượng ngạo, chỉ muốn bảo cậu hãy nhìn về phía anh, để anh có thể bày tỏ nỗi lòng mình.

Muốn duy trì khoảng cách gần nhất với cậu, anh đã mất 3 ngày xin ba mẹ cho qua nhà cậu. Khó khăn là thế nhưng cuối cùng vẫn được ở gần cậu. Đến hôm nay, nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc nhận món quà ngày Valentine tim anh lại đau thắt. Có phải anh đến trễ một bước...

Tháng sau, cậu phải đi du học, cậu nói muốn đi công viên cùng anh, anh lấy làm ngạc nhiên, tại sao lại là anh? Hạnh phúc nghĩ đến suy nghĩ của cậu, cuối cùng người cậu nghĩ đến vẫn là anh. Cậu lại mỉa mai.

_Bảo Hoàng anh ấy bận đi học rồi. Không thể đi cùng em, đi một mình thì rất buồn. Nên rủ anh đi cùng, anh không có bạn gái, chẳng phải rất tiện sao?

Tim anh lại nhói hơn, anh thừa biết điều đó, nhưng có thể cậu không nói thế có được không? Có thể để anh ở thế giới riêng hai người được không?

Lấy lại bình tĩnh, anh trêu:
_Cậu nghĩ tôi là người thay thế à?
_Không. Chỉ là anh nghĩ thế!
_Vậy cậu nói xem, tôi là gì trong mắt cậu
_Là con cừu nhỏ ngốc nghếch. - Bẹo má anh một cái rồi bỏ đi.
_Nhanh lên!

Anh thở dài đi theo. Nơi công viên hôm nay thật khác xa, chỉ là không đông người, ánh đèn lại quá nhiều. Còn có nến, bóng bay. Chìm vào khung cảnh, anh bỗng thót giận mình vì tiếng nổ của pháo giấy, xoay người lại nhìn. Cậu bé đó, trên tay cầm chiếc bánh kem đi đến hát vang bài xa mừng sinh nhật. Bước đến gần anh, đưa chiếc bánh kem đến trước mặt anh.

_Tuấn Khải, sinh nhật vui vẻ!

Anh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cậu.

*Cậu thật sự nhớ ngày sinh nhật anh? Thật sự nhớ đến anh?*

_Mau mau cầu nguyện rồi thổi nến đi. Nến sắp tàn rồi.

Anh trở về thực tại, chấp tay cầu nguyện điều ước ngày sinh nhật. Mở miệng thổi nến.

_Chúc mừng sinh nhật Tuấn Khải!
_Cảm ơn em.

Cậu mỉm cười, anh mỉm cười. Dưới ánh đèn của nến đỏ, dưới màn đêm của khung viên, anh muốn thời gian ngừng trôi. Chỉ cho anh, cho anh ở lại khoảnh khắc này!

Hôm nay, cậu phải rời đi. Anh trốn tránh đưa tiễn. Anh sợ rằng khi gặp cậu, anh lại không kiềm lòng mà giữ cậu lại. Anh sợ phải nhìn cậu rời đi. Cậu bay chuyến 00h30, anh không nhận được tin nhắn nào từ cậu, anh cũng không gửi lời chúc bình an đến cho cậu. Anh tệ quá đúng không?
Đồng hồ điểm 11h khuya, anh lần về ngôi nhà của cậu. Tay không yên phận, chân không thể cản, mở cửa phòng cậu đi vào. Dừng chân ở bàn học của cậu, nhìn ngắm khuôn mặt hoàn mĩ của cậu, tay lại nhớ nhung sờ khung hình. Ngồi xuống ghế, mắt lại dán vào cuốn nhật kí của cậu. Cậu từng giấu anh khi anh vô tình bước vào phòng cậu. Chẳng lẽ, cậu quen mang theo? Tò mò mở cuốn nhật kí...

*Tuấn Khải... Chàng trai ngốc nghếch của em...
   Đến hôm nay anh mới có đủ can đảm mở nó sao? Em thất vọng vô cùng. Suốt ngày cứ bảo em là cậu bé ngốc này ngốc nọ, thật ra chính anh mới là đồ ngốc. Giả vờ quan tâm em với danh nghĩa anh em sao, giả vờ cười nói chúc mừng em sao. Hờ, tất cả là xạo, em biết anh thích em mà, chỉ tại em muốn im lặng xem anh thế nào thôi, vậy mà, vậy mà vẫn là để em chờ trong vô vọng.
   Em còn biết món quà hôm Valentine chính là anh mua rồi đưa cho Hoàng Bảo tặng em chứ gì. Em biết hết đấy! Em chẳng ngốc như anh, em đã cố mở lòng đến vậy mà anh chẳng biết. Hôm sinh nhật anh, em đã phải chuẩn bị suốt hai ngày đấy, chỉ mong anh hiểu được, vậy mà lại không như em nghỉ. Anh vẫn chả hiểu gì cả. Còn nữa, em nói là em sẽ đi du học, vậy mà không cản em, còn bảo em phải cố gắng học tốt. Em thật tức chết vì anh mà!😠
   Nhưng mà nè, khoảng thời gian ở cạnh anh là khoảng thời gian em cảm thấy hạnh phúc nhất. Mặc dù ngày nào cũng giả vờ trêu chọc em, lúc nào cũng gây sự với em nhưng mọi lúc em cần anh đều có mặt. Anh biết không, nếu như anh nói ra lòng mình thì em có thể sẽ chấp nhận. Vì... vì em cũng thích anh. Mà nói cho cùng thì chúng ta có duyên gặp mặt cũng là may mắn rồi. Tận bây giờ em vẫn còn hối tiếc vì anh đã chưa nói yêu em đấy 🤔. Nhưng không sao, chỉ cần em biết, anh biết là được rồi.
   Ngoan ngoãn sống tốt nhé. Tiểu Khải*

Khoé mắt trở nên cay, trong lòng cũng có gì đó ngẹn ngào. Trang nhật kí đầu tiên là lần đầu gặp mặt của anh và cậu, trang nhật kí cuối cùng là lời chào tạm biệt của cậu và anh.

Anh nhìn đồng hồ trên tay, đã 12giờ kém 5. Anh lại điên cuồng chạy đi ra khỏi phòng cậu. Khoảnh khắc anh gặp cậu lần lượt xuất hiện trong đầu anh, lúc cậu cười, lúc đối đầu với anh và ngay cả lúc phũ phàng với anh đều như in trong đầu anh. Khoảnh khắc ở bên cậu là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời anh...

Đứng giữa dòng người tấp nập ngược xuôi, mắt anh bỗng nhoè đi, cố gắng tìm kiếm bóng hình người con trai ấy. Chạy ngược với đoàn người qua lại, tay cầm chặt lọ thủy tinh trên tay, mắt đảo đảo khắp nơi, vô tình chạm vào màn hình to lớn. Anh trễ rồi, anh trễ thật rồi. Đã 00h45p rồi. Máy bay đã cất cánh từ lâu, cậu đã rời bỏ anh, anh đã đánh mất cậu. Đầu anh đau in ỏi, thật sự là mất vậy sao?

*Tin tức 12h/day: Chuyến bay AJ31264 của hãng Hàng không Quốc tế CAP  khởi hành lúc 00h30 từ sân bay quốc tế **** đến **** do sự cố đường bay và ảnh hưởng của bão cấp 5 nên hiện tại đã bị mất liên lạc. Hãng hàng không cho biết họ đang cố gắng kết nối với phi công. Sự việc hiện vẫn chưa rõ hiện tình*

* Bốp *
_THIÊN TỈ !!!!!!

Anh hét lên trong tuyệt vọng, bàn tay mất tự chủ buông tay lọ thủy tinh, lọ rớt từ tay anh vỡ tung toé trên nền, Hạc giấy, sao giấy rơi tung toé.

_Giờ mới gọi tên em sao? Có phải là quá trễ không? - Giọng nói pha chút hờn dỗi.

Anh run run xoay người nhìn. Đúng là thân hình nhỏ bé ấy, chiếc balo vẫn đeo trên vai. Miệng mỉm cười. Ngay lúc này, chẳng biết làm sao, anh chỉ muốn chạy đến ôm lấy cậu.

_Tuấn Khải, em không thở được.

Anh buông lỏng vòng tay, ôm cậu vào lòng.

_Thiên Tỉ, đừng đi nữa. Anh sợ mất em. Lúc nãy, anh thật sự sợ muốn chết. Đừng đi nữa, ở lại đây với anh.

Cậu đẩy anh ra, khuôn mặt lạnh nhìn anh.
_Vì sao phải ở lại với anh?

Anh nhìn cậu, ánh mắt hữu ý:
_Vì anh yêu em..

Cậu mỉm cười hạnh phúc, tặng anh cái gật đầu. Anh mỉm cười ôm lấy cậu. Nhắm mắt mãn nguyện. Cuối cùng em vẫn là của anh.

*Tin 24h: Hãng Hàng không Quốc tế CAP Chuyến bay AJ31264 khởi hành từ sân bay quốc tế **** đến **** đã kết nối lại được. Do ảnh hưởng của bão nên hiện tại chuyến bay đang dừng chân quá cảnh tại sân bay nội địa ****. May mắn không có thiệt hại gì. Sau khi cơn bão qua đi, chuyến bay sẽ lại tiếp tục hành trình bay.*

Dòng người qua lại lại mờ đi khung cảnh xung quanh. Nơi đoàn người tấp nập ngược xuôi có một người mãn nguyện ngõ ý, một người thoả ý gật đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro