Every breath you take - The Police

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~WARNING

Phần này đọc hơi bị kinh dị luôn nhé. Cảnh báo trước nha, ai bị yếu tim hoặc các vấn đề khác tương tự thì hãy clickback hoặc chuyển sang chương tiếp theo.

~~~~~~~~~

VẾT NỨT 

Tôi lại nhìn thấy nó. Vết nứt trên tường kia. Nó càng ngày càng lan rộng, giống như một thứ nọc độc xấu xí, khiến tôi vừa ghét bỏ vừa hãi hùng. Điều đáng sợ hơn nữa là không ai nhìn thấy nó, ngoại trừ tôi.

Lúc đầu, nó chỉ là một vệt đen nhỏ, tôi thậm chí không thể nhận ra. Cho đến khi nó lớn dần, kéo dài từ bên góc tường này cho tới cửa ra vào. Tôi đã gọi vài công ty sửa chữa tới. Họ cố gắng kiểm tra bức tường, và tất cả đều nói nó hoàn hảo. Vậy tại sao trong mắt tôi lại có vết nứt loang lổ xấu xí ấy?

~~~~~~~~~~Truyện chỉ được đăng tại Wattpad, vui lòng không re-up~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và rồi tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn tôi qua vết nứt trên tường kia. Một đôi mắt đỏ như máu. Nó mở rộng, chăm chú nhìn tôi. Hàng mi rất dài kia không chớp, và lòng trắng trong mắt nứt nẻ những vệt chân chim quái đản.

Nó nhìn tôi cả ngày lẫn đêm, khiến tôi như muốn phát điên. Cuối cùng, tôi kéo chiếc tủ cao che kín mảng tường kia, còn phủ thêm một lớp vải dày lên nó. Tôi thở phào, vết nứt bị che khuất, đôi mắt quỷ quái kia sẽ không thể bám dính lấy tôi nữa.

Đêm đó, tôi tỉnh giấc. Theo phản xạ, tôi đưa mắt nhìn về vết nứt. Nó không có ở đó, thật may, chỉ có tấm vải xanh tôi đã phủ lên. Yên tâm rồi, tôi đã nghĩ vậy, cho đến khi tình cờ nhìn lên trần nhà. Tôi thấy cơ thể mình run lên, mười đầu ngón tay trở nên lạnh giá.Ở đó có một vết nứt nhỏ. Khác với lần trước, nó mở rộng nhanh đến chóng mặt, và con mắt kia lại nhìn tôi.

~~~~~~~~~~Truyện chỉ được đăng tại Wattpad, vui lòng không re-up~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi run rẩy gọi cho bạn thân nhất của mình. Cậu ta thở dài, nói tôi bình tĩnh lại. Thứ đó không có thật, chỉ là tôi đã quá căng thẳng mà thôi. Điều đó cũng dễ hiểu, tôi đã trải qua cú sốc lớn như vậy cơ mà. Tôi ngẩn người. Tôi không nhớ gì hết. Khi tôi hỏi, âm thanh trong điện thoại bỗng im bặt, rồi cậu ta gượng gạo tìm một cái cớ ngắt đi.

Tôi chán nản ném điện thoại sang một bên. "Nó" vẫn đang nhìn tôi.Trước khi kịp nhận ra, tôi đã nốc hết hai chai rượu mạnh. Tôi sợ. Tôi cần một thứ gì đó khiến cho vết nứt chết tiệt kia biến mất. Tôi tự lẩm nhẩm trong đầu, nó không có thật, không có thật, không có thật. Nhưng ánh mắt kia vẫn bám theo tôi. Nó xuyên qua tôi, như muốn xé mở nội tạng, lôi ra từng phần máu thịt trong cơ thể tôi.

~~~~~~~~~~Truyện chỉ được đăng tại Wattpad, vui lòng không re-up~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cơn đau ập đến. Tôi thấy mình cầm con dao nhọn, liên tục đâm vào hai hốc mắt của mình. Đau quá. Nhưng tôi muốn kết thúc. Chỉ cần không nhìn thấy vết nứt kia.

Tôi đưa tay chạm lên băng vải trên mắt. Tôi đã mù. Mọi thứ xung quanh trở nên tăm tối. Tôi không còn nhìn được gì, đúng theo ước nguyện của mình. Nhưng vì sao vết nứt kia vẫn còn đây? Và con mắt sau vết nứt nở rộ ra, bao bọc lấy thế giới của tôi.

~~~~~~~~~~Truyện chỉ được đăng tại Wattpad, vui lòng không re-up~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi nằm mơ. Đó là một trận cãi cọ lớn. Má tôi nóng rát sau một cái tát nảy lửa. Sự kìm kẹp làm tôi nghẹt thở. Bằng tất cả sức lực của mình, tôi đẩy người kia ra. Đầu hắn đập vào tường, máu ứa ra, vương lại trên màu sơn trắng như những vết nứt.Tôi mở mắt. Xung quanh vẫn tối đen, dù là ngày hay đêm. Ngực tôi phập phồng. Tôi nghĩ, tôi đã nhớ ra. Tôi giết bạn trai của mình. Một kẻ cuồng khống chế, muốn giam giữ tôi bên cạnh hắn mãi mãi.Đó là một tai nạn. Tôi thề. Dù quả thực khi đó, tôi đã muốn giết hắn.

Hắn quay trở lại. Vết nứt hoá đỏ sẫm, in hằn khắp mọi nơi. Hắn đang quan sát tôi. Ánh mắt như lóc da lóc thịt. Tôi cuống cuồng lần mò con dao dưới gối, đâm loạn xạ vào khoảng không.

~~~~~~~~~~Truyện chỉ được đăng tại Wattpad, vui lòng không re-up~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy tôi nằm trên ga giường trắng đã bị máu nhuộm đỏ đậm. Con mắt kia vẫn chăm chú nhìn tôi, tôi tựa như còn thấy ý cười thoả mãn loang lổ trong đó.Đến tận khi trút hơi thở cuối cùng, thế giới hoang tàn của tôi đã chẳng còn chi. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là một vết nứt mà thôi.

"Every breath you take

Every move you make

Every bond you break

Every step you take

I'll be watching you.

Every single day

Every word you say

Every game you play

Every night you stay

I'll be watching you.

Oh, can't you see

You belong to me

How my poor heart aches

With every step you take."

(Every breath you take – The Police)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ly Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro