Sing For You - EXO (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~ Chúc mọi người đọc vui vẻ~~~~

Gửi cô gái mà anh đã bỏ lỡ,

Hôm nay em lên xe hoa, trong bộ váy cưới em như một cô công chúa ngoài đời thực. Không, em vẫn mãi là công chúa. Nhưng, chàng hoàng tử cùng em đi suốt cuộc đời chẳng phải là anh. 

Anh chẳng thể dũng cảm nhìn em, chẳng thể dũng cảm bước đến cạnh em, chúc em hai từ hạnh phúc. Anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng biết yêu, biết hờn ghen, biết buồn và cũng biết đau. Anh không phải là một người cao thượng vị tha, cũng chẳng phải là một người giỏi che dấu cảm xúc của mình. Nên anh sợ nếu đứng trước mặt em vào lúc này, anh sẽ không thể kiềm chế được bản thân mình. Và anh chọn cho mình 1 góc khuất trong khán phòng, để có thể nhìn em rạng ngời trong bộ váy cưới trắng tinh, để biết rằng em vẫn đang hạnh phúc, và cũng để cho anh biết mình vừa đánh mất đi người con gái mà anh yêu thương nhất.

~~ Truyện chỉ đăng tại Wattpad, vui lòng không re-up~~ 

Em biết không? Anh yêu thầm em từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi anh cũng không còn nhớ từ khi nào em đã hớp đi trái tim của anh nữa. Cách mà em khóc hay cách em cười, những điều ấy thực sự có ý nghĩa với anh đến nhường nào. Bất kể là giọt lệ nơi khóe mắt hay nụ cười nở trên môi, hết thảy đều khiến con tim anh lạc nhịp. Và tự bao giờ, chúng đã là một phần quan trọng trong cuộc sống cũng như cách mà em quan trọng đối với anh vậy.

"Anh yêu em" nhưng lời yêu ấy anh chẳng dám nói ra, bởi sự ngượng nghịu anh chẳng thể kiềm chế.  Những lời anh muốn nói nhưng chẳng thể bày tỏ. Rồi cho đến một ngày anh quyết định bày tỏ tình cảm của mình, hay như cái cách mà người ta vẫn gọi là "tỏ tình".  Anh sẽ nói ra dù cho có vụng về bởi anh không thể chịu đựng sự dày vò này hơn nữa. 

Anh đã hẹn em tại một quán cà phê vào một buổi tối mùa hạ. Nhưng anh đã không bước vào mà đứng ngoài cửa. Ngắm em qua cánh cửa, nhìn em trông vẫn thế, tươi tắn và đầy sức sống. Tay buông lên rồi hạ xuống, anh chần chừ không dám bước vào. 

Tầm nửa tiếng trôi qua, anh vẫn không dám bước vào. Thỉnh thoảng, em ngó đầu ra cửa, anh đã nép vào bên cạnh để em không thấy anh, nhưng anh không biết ai đó đã thấy hết cả rồi. Em không hề có chút cau có nào cả, em là cô gái dịu dàng và kiên nhẫn nhất mà anh từng gặp. 

Hình như có ai gọi em và em đã rời đi ngay sau cuộc gọi ấy. Ngay khi em bước ra cửa, anh đã lấy hết dũng khí kêu tên em. Nhưng có vẻ như em đang rất vội, em không quay lại nữa. Con tim anh thôi thúc bản thân phải chạy theo em nhưng mà sao anh không động đậy được vậy nhỉ? Anh cứ đứng vậy nhìn em rời đi. 

~~ Truyện chỉ đăng tại Wattpad, vui lòng không re-up~~ 

Trời đổ mưa ngay sau đó. Mưa tuôn dữ dội, nghe dày đặc đến nghẹt thở. Chớp rạch ngang trời hết đợt này đến đợt khác, như muốn xé toạc bức màn bóng tối ra. Giữa cái trời mưa tầm tã mà người ta chỉ muốn tìm nơi trú hay ghé vội lề đường mua áo mưa, có một chàng thanh niên đầu cúi thấp mang theo một cây đàn đàn ghi-ta lặng lẽ bước đi, để lại cái bóng dài cô độc dưới ánh đèn đường. Hạt mưa nặng dần thêm như muốn gột rửa đi cái buồn lặng lẽ. Từng đợt mưa tạt vào người, cơ thể run run nhưng sao anh không thấy lạnh nhỉ. Giá như mưa nặng thêm chút nữa, lạnh chút nữa để anh tỉnh táo để lấy đi mọi thứ dồn nén của anh. 

  Mưa đã tạnh, bầu trời dần lộ ánh trăng cùng đầy sao. Cớ sao lòng anh vẫn còn màu u ám, hay anh vẫn còn điều gì muốn nói. Đến trời còn trút được nỗi buồn, mà sao anh lại không?

Anh cầm lên chiếc đàn ghi-ta cũ, đàn bài hát "My Love" - bài hát mà em thích nhất. Anh chẳng thể dồn nén được nữa rồi, cất lên tiếng hát hòa trong làn gió nhẹ vấn vương:

"...And oh, my love

I'm holding on forever

Reaching for the love that seems so far..."   (Westlife)

Hát như thể chưa từng được hát, hát  như thể giải phóng hết cảm xúc của mình... Anh sẽ chỉ hát cho mỗi em nghe mà thôi. Em chỉ cần lắng nghe lời anh bày tỏ thôi, em à. Nhưng cái tự ti, cái ngượng ngùng của anh đã khiến anh đánh mất em. Anh không hiểu tại sao lại như thế nữa.

 Muốn dũng cảm nói lên hai từ "Yêu em", muốn cho cả thế giới biết anh yêu em đến nhường nào; lại sợ em biết rồi sẽ không chấp nhận đoạn tình cảm này, sợ phá vỡ luôn đi mối quan hệ giữa anh và em. Tâm trí anh không thể nào ngừng nghĩ đến em, em chỉ cần khẽ cười một cái thôi cũng khiến anh bao đêm mộng tưởng. Trái tim anh đập từng nhịp mãnh liệt với mỗi hành động, cử chỉ hay lời nói của em dù chỉ là nhỏ nhất. Anh khao khát được bảo vệ em, được trở thành chỗ dựa cho em. Sự thật là, anh chỉ  muốn quan tâm, ôm chặt em vào lòng mà không để em phải tổn thương nữa.

Anh đâu biết rằng có cô gái dõi theo anh. Anh đâu biết rằng ở đâu đó trong góc đường có người đang khóc nấc lên từng tiếng. Anh đâu biết không phải chỉ mình trái tim anh đập nhịp mà có một trái tim khác từ lâu cũng chỉ đập nhịp vì anh mà thôi...

Kể từ hôm đó, anh đã chuyển sang một thành phố khác. Anh không muốn thêm day dứt nữa, không muốn làm chậm trễ em nữa. Thời gian dần trôi đã bao năm qua lặng lẽ. Mà sao anh vẫn còn cô đơn. Anh cứ tưởng anh đã quên được em. Cho đến khi...

Không biết ở đâu em tìm được địa chỉ của anh, em đưa thiệp cưới của mình. Em không biết khoảnh khắc đó, trái tim ngủ đông bao lâu lại lần nữa thức dậy. Nhưng, anh biết lần này anh đã triệt để đánh mất em rồi.

"...Lòng tôi chôn vùi một mối tình
Mười năm qua rồi chưa lãng quên
Chuyện xưa day dứt mãi trong tim
Giọt sầu chảy trong đêm thương cuộc tình đã dở dang
Làm sao quên được thuở ban đầu
Tình xưa bây giờ thành nỗi đau
Đời tôi năm tháng vẫn long đong
Thuyền tình vẫn lênh đênh giữa dòng đời đầy bão giông

Chiều nay dừng chân quán bên sông mưa tầm tả
Chợt nghe bài ca cũ miên man một nỗi buồn
Bài ca gợi nhớ biết bao nhiêu hình bóng xưa
Ai vui say giấc nồng riêng tôi đời còn cô đơn..." 

Những lời ca "Đời còn cô đơn" vang lên... như cất lên nỗi lòng của chàng trai đó.

 Chuyện tình cảm không nói trước được, gặp đúng người đúng thời điểm trái tim mới hạnh phúc.

Dũng cảm, trân trọng và nắm bắt hiện tại. Đừng suốt ngày trông chờ mãi vào tương lai mà bỏ lỡ những thứ bên cạnh đáng giá nhất. 

Đừng để sự ngượng nghịu, nhút nhát của mình mà đánh mất người mình yêu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(Còn tiếp)

Hy Nguyệt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nay đến đây thôi nhé. Viết chương này tâm trạng lắm luôn ấy, sửa đi sửa lại n lần, bây giờ xem như tạm ổn.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Hẹn mọi người ở phần tiếp theo!

~~ Truyện chỉ đăng tại Wattpad, vui lòng không re-up~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro