Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi re-tweet của người yêu, Book đáp vội chiếc điện thoại xuống rồi chui tọt vào trong chăn không lên tiếng.
Đi ra từ phòng tắm, Force vừa dùng khăn lau lau tóc, vừa ráo riết tìm hình bóng người yêu.
Thấy cậu quấn chăn thành 1 đoàn ở trên giường, anh bật cười đi tới, vươn tay vỗ bên ngoài cái kén: " Này sâu nhỏ, vừa rồi ngủ trên máy bay còn chưa đủ hay sao mà còn làm tổ thế này?"
Chen cái đầu ra khỏi ổ chăn, cậu nhìn anh hờn hờn dỗi dỗi: " Vừa rồi mày lại chụp hình tao lúc ngủ. Còn đăng lên. Xấu hổ chết đi được." Nói rồi, cậu lại chui tọt vào chăn không thèm đếm xỉa đến con người xấu xa kia nữa.
" Ô hổooooooo~ hóa ra là có người đang dỗi~~~" Anh dở khóc dở cười nhìn Book chính thức biến thành cục mochi, bất giác mở miệng trêu chọc.
Bị anh đụng trúng chỗ ngứa, cậu lại ngóc cái đầu ra cãi lại: " Tao không có dỗi!"
" Có dỗi! Mặt đỏ hết lên rồi kìa."
" Hông có dỗi!"
" Có dỗi!"
" Khônggggg"
" Cóoooooo"
" Không thèm nói chuyện với mày nữa. Hứ!" Cục mochi nhỏ bùng phát, quay ngoắt cái đầu sang một bên thở phì phò vì tức giận.
Biết mình trêu chọc cậu có hơi quá đà, Force ôm ghì lấy Book mặc cho cậu vùng vẫy đẩy ra.
" Thôi nào, tao xin lỗi. Xin lỗi vì đã trêu chọc mày. Ngoan, để tao ôm một chút."
" Suốt ngày trêu người ta." Được anh cưng chiều, Book không ngại ngùng mà trút ra giận dỗi, trong giọng pha chút nghẹn ngào, ấm ức.
" Bé ngoan, nghe lời, không được khóc."
" Còn không phải tại mày suốt ngày chụp lén tao ngủ để làm trò cười hay sao?"
" Không hề. Tao không hề muốn lấy mày ra làm trò cười. Chỉ là tao muốn lưu giữ lại tất cả hình ảnh của mày..."
"..." Bất giác nghe được lời thổ lộ, cậu ngơ ngác nhìn anh.
" Lúc nào tao cũng muốn lưu giữ lại tất cả hình ảnh của mày!" Vươn tay xoa xoa mái tóc vì núp trong chăn mà rối xù của người trước mặt, anh một lần nữa khẳng định lại câu nói ấy " Vì mọi khoảnh khắc được ở bên mày đều là tuyệt nhất. Dùng cách này sẽ không phô trương, không quá đặc biệt, không phải sao?"
Được anh ôm trong lòng, cậu ngại ngùng cúi thấp gật gật cái đầu. Người cậu yêu mà, coi như cậu chiều con cáo nhỏ của cậu một chút đi.
" Đáng yêu quá đi à~"
Trong tim anh tràn đầy mật ngọt, cúi người tìm môi cậu hôn xuống.
Nhận thức được cậu vì nụ hôn mà nghẹn ngào, anh rời ra, nhẹ ôm cậu vào lòng âu yếm dỗ dành.
Ngôn ngữ duy nhất trên thế giới này là một nụ hôn. Chỉ cần có vậy cũng đủ để họ hiểu, đối phương quan trọng đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro