Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hey Force!" Sau khi thay đồ và cất gọn đồ đạc, P'Wave đi tới gõ cửa phòng của Force.
Anh có hẹn cùng Force và Book đi fitness.
Thật lâu mới có người đi ra mở cửa. Đã vậy, trên mặt còn ẩn hiện nét cau mày lo lắng.
" Có chuyện gì vậy?"
Buông ra một hơi thở dài, Force quay lại nhìn người đang mệt mỏi nằm trên giường, nhỏ giọng nói " Book nói rằng cậu ấy mệt một chút nên không đi được."
Như nhìn ra mảnh tâm trạng kia của anh, P'Wave vỗ lên bắp tay Force như một cách để làm anh yên tâm hơn.
" Chắc là không thoải mái một chút sau chặng đường dài thôi. Sẽ không sao đâu."
Anh trầm mặc một chút rồi tiến tới cạnh giường. Đưa tay miết nhẹ lên làn da trắng bóng của người yêu, Force cúi đầu thì thầm bên tai Book
" Tao đi với P'Wave một lúc rồi quay lại. Có gì thì gọi cho tao nhé!"
Như mơ hồ nghe được lời Force nói, Book gật gật cái đầu nhỏ.
Khoác lên vai cái cặp nhỏ, anh chần chừ một chút rồi cùng P'Wave ra ngoài. Không cần nói cũng biết anh lo lắng đến mức nào.
...
Kết thúc mỗi buổi fitness cần nạp đủ protein. Vì ở 7-11 tìm không được, Force và P'Wave quyết định đến Donki.
Bước chân vào siêu thị rộng lớn, 2 người đi loanh quanh vừa tìm đồ vừa nói chuyện vui vẻ.
Đột nhiên, Force dừng chân lại, ánh mắt xoáy sâu nhìn thân ảnh đang cúi người trước kệ tủ để đồ bên góc trái.
" Sao vậy?" Thấy anh đột nhiên im lặng, P'Wave tò mò nhìn theo ánh mắt anh.
" Book đang ở đó."
Giữa biển người mênh mông, chỉ đặt em vào trong ánh mắt!
Đúng vậy, đứng cách khá xa 2 người là Book đang ngắm nhìn đồ vật dễ thương được
bày trí bên trong tủ.
" Book!" Nhanh bước đến gần cậu, vòng tay siết chặt cái eo nhỏ, anh hỏi " Sao tự nhiên lại đến đây?"
" Ao! Force!" Nhận ra người bước đến là anh, Book ngạc nhiên xen chút vui mừng, đầu dựa vào vai anh, thở dài làm nũng " Tao không ngủ được nên mới đi quanh quanh một chút cho dễ ngủ."
" Trong người còn khó chịu sao?" Force đưa tay xoa má cậu, trong lòng không khỏi khẩn trương. Từ lúc chiều đã thấy trên mặt cậu đầy sự mệt mỏi rồi.
" Không có." Lắc lắc cái đầu, cậu vùi mặt vào trong hõm vai của người yêu, bất giác bật cười
" Mày biết tao là cú đêm mà."
" Chứ không phải là thiếu hơi tao, quá cô đơn nên không ngủ được à?"
" Không cóooooooo..."
Bé con cứng đầu cãi lại mà không để ý 2 bên tai đã đỏ lựng cả lên.
" Được rồi, nếu thấy khó chịu thì nói với tao nhé..."
Lần này không cố tình trêu chọc cậu quá lâu, anh sáp gần tới ôm cậu vào lòng. Vừa rồi từ xa nhìn thấy cậu đứng ở đó một mình, cảm giác lúc ấy nhìn cậu thật cô đơn làm sao.
Lại còn nắm tay anh chặt như vậy. Là vì không muốn để anh đi hay là vì không muốn phải ở một mình?
Mang trong người chút mệt mỏi, lúc tỉnh dậy không thấy anh chắc là cậu cũng đã cô đơn lắm.
Nhưng lại chẳng bao giờ nói với ai bất cứ điều gì, không muốn làm ai lo lắng.
Ngốc lắm nhóc con này! Ở bên tao, mày không cần tỏ ra mạnh mẽ. Cho phép tao được toàn tâm lo lắng cho mày nhé!
Force nhìn em cười mà lòng ấm áp.
Trăng dưới nước là trăng trên trời.
Người trước mặt là người trong tim!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro