Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hey Book! Bình thường Force có hay mè nheo với cậu không?"
Vừa nghe xong câu hỏi, cậu bật cười nhìn đến người đang ái ngại cúi đầu ngồi bên cạnh, hình như đã biết rằng cậu sẽ nói ra điều gì đó bí mật dễ làm anh đỏ mặt. Haha lại phải bóc phốt cáo nhỏ nhà cậu rồi.
" Thực ra có một mặt của Force mà chưa ai thấy bao giờ đâu." Trong đầu nghĩ đến hình ảnh thường vẫn thấy khi tên cáo kia làm nũng, cậu dựa vào người anh, bắt chước theo cái giọng nũng nịu ấy, cậu nói " Thỉnh thoảng khi thấy mệt, cậu ấy rất hay mè nheo. Kiểu ôm lấy, gục đầu vào vai em mà nói: ôi~ tao mệt quá~"
Vừa khúc khích cười, cậu vừa len lén nhìn anh đang không ngừng đỏ mặt, tiếp tục trêu ghẹo
" Cả biểu cảm, cả sắc mặt sẽ thay đổi hoàn toàn luôn. Em cũng không biết nên dỗ dành như nào, đành nói là em cũng mệt nữa."
Force ngại ngùng nhìn cậu, ôi trời đất ơi, cái hình tượng mà từ trước đến giờ chỉ dám show ra cho một mình cậu thấy, nay trong một khoảnh khắc đã bị cậu nói cho cả nước cùng biết hết rồi.
" Vậy khi nghe em nói rằng em cũng mệt thì Force đã nói gì?" Như muốn biết rõ hơn về cuộc sống thường ngày của 2 người, MC đã hỏi như vậy.
Suy nghĩ một lúc, Book nói " Force cũng có suy nghĩ riêng của cậu ấy, khi em nói mệt thì cậu ấy sẽ bảo: cố gắng lên, cuộc đời là chiến đấu mà."
" Ai bảo!" Nghe thấy cậu nói vậy, anh vội vàng kháng cáo " Em luôn nhắc cậu ấy là nếu mệt thì cứ nghỉ đi rồi sẽ thấy tốt hơn."
" Đó mọi người thấy chưa?" Nghe anh kháng cáo, cậu cười ngặt nghẽo " Em nói rồi mà, bọn em không giống nhau tí nào."
Dùng hết tâm tư đặt trong ánh mắt này nhìn cậu, anh dịu dàng nói " Nếu mày thấy mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi để lấy lại sức. Rồi lại tiếp tục nỗ lực hết mình."
Nhớ lại những lần cậu cũng vì mệt mỏi, khó chịu mà đòi anh ôm lấy, Force không khỏi đau lòng. Với anh, miễn là cậu cảm thấy thoải mái, mọi thứ cứ để anh lo.
Anh có thể mỗi ngày đều không ngừng chiến đấu với cuộc đời, để cậu chỉ cần mệt mỏi một chút cũng có thể an tâm nghỉ ngơi.
Như nhìn ra mảnh tâm trạng kia của người yêu, sâu trong ánh mắt cậu có gì đó xúc động trực trào, cậu nói " Sau này mày sẽ hối hận cho mà xem!"
Anh lại dịu dàng nhìn về phía cậu. Nếu bây giờ mà là ở nhà hay ở một nơi nào đó riêng tư thì có thể anh sẽ ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói
" Không cần mày phải cố gắng quá sức, nếu mệt mỏi thì vai tao đây, mày cứ dựa vào."
Từ trước đến giờ có rất nhiều việc làm anh hối hận, chỉ riêng việc yêu cậu thì luôn là đúng nhất. Chỉ cần là vì cậu thì chuyện to chuyện nhỏ, việc gì anh cũng dám làm.
Nếu mệt mỏi, hãy cứ nghỉ ngơi.
Không cần làm gì hết, chỉ cần yêu anh là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro