Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, Force ngã lưng xuống chiếc giường rộng rãi.
Giá mà bây giờ có Book ở đây hôn lấy một cái thì thích biết mấy.
Như bình thường có event chung thì sau mỗi ngày như vậy anh sẽ đưa Book đi ăn riêng, đi tập gym hay là thản nhiên dạo phố chẳng hạn. Nhưng vì nay mỗi người 1 event, mỗi người 1 job khác nhau nên không thể ở bên cạnh cậu.
Với cả, anh và cậu đang dỗi nhau. Cũng chẳng phải điều gì to tát cả, cứ dỗi nhau chơi chơi 1 tí xong lại làm hòa. Cuộc sống của anh và cậu luôn là những ngày đùa vui như thế.
Lướt lướt Twitter xem phản ứng của fan sau sự kiện, ai cũng bảo anh hôm nay tự nhiên cọc ngang. Bật cười thành tiếng, chỉ đơn giản là anh muốn đùa với fan một chút mà lại bị hiểu lầm thành ra như vậy.
Nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng đúng, xem lại những video fan quay thì mới thấy đúng là mặt có hơi cọc nhỉ?
Vì hôm nay đi làm không có người yêu chứ sao. Lại còn đang bị người yêu dỗi rồi bỏ đi job với người con trai khác thì vui sao nổi?
Nghĩ nghĩ gì đó, anh vội tìm kiếm hình ảnh về buổi live stream của Book. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người mình yêu, Force thiếu điều muốn cháo lưỡi cùng cái màn hình điện thoại.
" Nay Book có niềm vui đặc biệt nhé!" Trong video là hình ảnh Book đang vui vẻ như muốn nhảy cẫng lên kể về niềm vui của mình " Biết sao không? Đây là lần đầu tiên tên tui được viết trước đó!"
Trong tức khắc anh ôm đầu thở dài một hơi.
Em bé nhà anh lại bắt đầu quậy phá rồi đó!
Lại còn định đẩy thuyền ma?
Muốn chọc tức anh hay gì?
" Tui đang chèo tất cả các thuyền ma!" Tiếp tục kiên nhẫn xem đến hết video, mấy lần anh chỉ hận không thể bổ nhào đến tét mông cục mochi nhà mình " Trừ thuyền của chính mình ra nhé!"
Xem đến đây, cả người anh khựng lại. Sao câu này nghe nó cứ quen quen thế nào ấy!
Rồi anh chợt nhớ có lần anh nói rằng anh ở trong tất cả fandom trừ fandom của mình ra. Thật ra lúc đó anh chỉ nghĩ rằng thuyền nhà mình tự chạy bằng năng lượng hạt nhân rồi thì chèo làm gì cho mệt ra. Anh nói vậy cũng như một lời ngấm ngầm nhắc đến mối quan hệ hiện tại của hai người.
Anh chỉ không ngờ là cậu lại để ý đến lời nói của anh như vậy.
Cảm giác trong lòng như nở hoa, bao nhiêu hờn dỗi, bận lòng đều bỏ qua hết. Anh vội vàng gọi cho cậu.
" Chuyện gì?" Đầu dây bên kia bày giọng hờn hờn dỗi dỗi, cũng rõ ràng là đang chờ bên này gọi tới nhưng đến khi nhấc máy lại không nhịn được mà vẫn có chút hờn ghen.
" Mình đến đón bạn nhé?"
" Làm gì?" Nhóc tinh nghịch nào đó miệng vẽ lên một nụ cười, rồi lại kìm xuống bày vẻ lạnh lùng tới cuối.
" Đi ăn rồi dạo phố. Dạo này nhiều job quá, đã bao lâu rồi không có thời gian riêng tư ở bên bạn nên cũng thấy nhớ." Biết rõ em bé của mình đang cố nhịn cười, anh nhẹ nhàng buông lời dỗ dành.
" Điên hả? Giờ này ra đường cho người ta biết hết à?"
" Người ta còn có gì chưa biết về mình nữa à? Thuyền chạy bằng năng lượng hạt nhân không cần tự đẩy thì có gì mà còn cần phải giấu nữa?"
" Nói...nói cái gì á..." Biết Force đã nghe được câu nói hồi chiều của mình, mặt Book đỏ đến tận mang tai " Nghe không hiểu!"
" Bạn còn không hiểu nữa hả?" Thích thú trêu chọc cậu, anh cười lớn nói " Đấy là mình còn chưa đến tét mông bạn vì cái tội dám sung sướng khi tên được viết trước đâu! Dỗi mình thì đã đành, còn bỏ đi job vs trai, lại còn thích thú với việc được ghép tên với người đàn ông khác ngoài mình. Bạn được lắm!"
" Ơ..." Tay theo phản xạ có điều kiện ôm lấy mông, Book đỏ mặt vờ như bị mất sóng " Alo! Force! Nói gì không nghe thấy! Mạng ở đây hơi yếu! Có gì lát gặp rồi nói nhé!"
Anh bất lực nhìn cái màn hình điện thoại đã tắt. Lại còn dám hiên ngang ngắt máy anh! Được rồi, để xem anh xử cậu thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro