16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay để ta kể cho các ngươi nghe về câu chuyện của một vị cầm sư nổi danh một thời kia.

Y sinh ra vào năm thứ tư lịch Nguyệt Hà đại lục,người ta tương truyền khi y vừa lọt lòng thì bất chợt có tiếng cầm vang lên từ hư không,muôn loài tự như vui vẻ tựa như bi thương,ngày hôm đó tiếng cầm dai dẳng không dứt.

Thời gian thắm thoát trôi qua,chẳng mấy chốc y đã là một thiếu công tử. Phải nói khi y vừa tròn tuổi mười lăm của năm đó,y đã gây không biết bao nhiêu kinh ngạc cho người đời bởi khả năng phẩm âm đàn phổ của chính mình,y đã làm cho vì cầm sư nổi tiếng của cả đại lục phải cuối đầu.

Cuộc đời của y vốn dĩ có thể bình bình an an mà vượt qua. Nhưng trớ trêu thay vương hoàng của mảnh đại lục nhỏ bé này lại để ý đến y,bởi vì đàn ca và cũng bởi vì sắc đẹp nghiên thành của y.

Năm thứ hai mươi hai lịch Nguyệt Hà đại lục,y vị cầm sư trẻ tuổi đã chính thức gặp mặt vị vương hoàng của Nguyệt Hà đại lục. Trên con người ấy thoát ra một sức hút mãnh liệt của bậc đế vương khiến y bị thu hút. Còn vị quân vương kia sao? Thì đã động tâm với vị cầm sư kia rồi.

Vạn cổ chí kim,hễ có quân vương động lòng vĩnh viễn không bình yên.

Câu nói được người đời ,đời đời truyền miệng lại rất đúng với hoàn cảnh như y đây. Một lần sa ngã vĩnh viễn không thể đứng lên,đó là cái giá phải trả dành cho kẻ đã lỡ bước trên con đường sai trái kia. Ái ,là nỗi đau,là bi thương,là tuyệt vọng,là chấp niệm.

Vị cầm sư kia a~ đến cuối cùng bị chính người mình yêu chặt hết tay chân,ném xuống vách núi cao vạn trượng. Nhưng mà đến lúc chết cầm sư mới ngỡ ngàn nhận ra "Quân vương a~,ngàn người,vạn người,vốn dĩ nguyên vô tình" đó là câu mà mẹ y đã nói khi y còn rất nhỏ,có lẽ bà đã biết trước kết cục của y đi,có tình nói cho y,nhưng y ngu muội không nhận ra a~
.
.
.
Có một người đang ngồi trong vòng tròn vây quanh bởi những đứa nhỏ ,bòn nó đang ngồi nghe kể chuyện từ người kia,nhưng mà hôm nay có gì đó lạ lắm,bọn nó chợt nhận ra,câu chuyện hôm nay rất lạ,và người kia cũng rất lạ,khi y kể chuyện luôn cho chúng cảm giác y là vị cầm sư đáng thương kia,trải qua hết tất cả đau thương và phản bội sau đó chết trong tuyệt vọng kia.
~~~~
Kể xong câu chuyện y cũng bắt bọn nhỏ phải về nhà với cha mẹ chúng,đằng nào trời cũng đã tôi rlòi,nơi đâu là bìa rừng không tốt ở lại.

Một cỗ tang thương bao quanh y,y cất từng bước đi vào cánh rừng đang dần bị màn đêm nuốt chửng phía trước mặt,y đi đến nơi có ánh sáng duy nhất trong rừng kia,nơi đó là căn nhà mà y chính tay dựng lên,dù không đẹp nhưng vơi y có nơi che chắn gió mưa đã là không tệ rồi.
Chính giữa ngồi nhà có một chiếc đàn cầm được bày nơi đó nằm im lìm trong ánh nến chập chờn...

Khi được sống lại một lần nữa y đã quyết định...

Đêm đó,ai ai cũng nghe thấy tiếng đàn cầm du dương vang vọng tang thương thấy tận trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro