Phần kết: Sự trở về của người quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên quay người, thu liễm vẻ mặt đau buồn kia, nhắm mắt giả bộ ngủ. Những hình ảnh sinh động kia lại như hiện lên rõ nét. Thiếu niên trong lòng cười khổ sở :

 

"Còn tưởng cậu ấy đã trở lại, chỉ là quên mất mình, tới cuối cùng hóa ra chỉ là tự mình lừa mình, lừa tới sinh mộng. Bản thân như vậy còn cố ý khộng nhận biết, đắm chìm tới vui vẻ hạnh phúc, rút cuộc thì mộng vẫn là phải tỉnh…"

 

Ba mẹ Vương Nguyên nhìn con trai, trong lòng vạn phần đau xót. Đứa nhỏ này đã đắm chìm quá sâu vào tình cảm với tên nhóc kia rồi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng quên đi. Tên nhóc kia thực vất vả mới cứu về được mạng cho nó, tới cả cuộc sống cũng đánh đổi, vậy mà nó cứ như vậy không suy nghĩ liền trực tiếp lao ra đường cao tốc, bị tai nạn hôn mê suốt ba tháng trời còn nghĩ không thể tỉnh lại nữa…

 

Hai người đứng bên giường, cũng không tiếp tục nói gì, sau một lúc cũng trở ra ngoài, trả cho cậu không gian yên tĩnh. Nhìn hài tử đau lòng, làm ba mẹ như bọ họ cũng là đau cùng xót...

 

****

 

 Kể từ khi tỉnh lại cũng đã hơn một tháng, Vương Nguyên sức khỏe đã hồi phục và ra viện, trở lại với cuộc sống học đường làm thần tiên học trưởng trong truyền thuyết.

 

Cậu không giống trước kia, ngày ngày đều sẽ tới thư viện, tại khu kệ sách phía đông ngồi ngây người nữa. Cậu cũng không còn khép mình lại mà năng nổ tham gia nhiều hoạt động tập thể khác. Có lúc rảnh rỗi cũng cùng các vị đồng học thảo luận bát quái. Sau lần ở bệnh viện nhắc tới người kia, thiếu niên đều không có nhắc tới thêm một lần nào nữa. Cậu quả nhiên làm như lời hứa với ba mẹ, sống vô cùng tốt, vô cùng vui vẻ khoái hoạt.

 

Cuộc sống của Vương Nguyên hiện tại giống như chưa từng có người nào tên Dịch Dương Thiên Tỉ từng xuất hiện qua, tới một vết tích nhỏ cũng bị thiếu niên hoàn toàn xóa sạch, xóa tới vô tung vô ảnh, xóa tới như không hề tồn tại.

 

Sau khi Vương Nguyên trở lại, trường cao trung Sunrise đột nhiên xuất hiện một tiểu học đệ khối 10 tên Lưu Hàng Hàng, luôn luôn bám theo sau cậu, cách thức ở chung lại thập phần kì lạ, mặc cho thiếu niên làm gì, cậu ta chung quy vẫn chỉ luôn im lặng ở bên không hề lên tiếng.

 

Hôm đó, Vương Nguyên vừa tan lớp, trên đường tới sân bóng rổ muốn cùng mọi người chơi đùa một chút lại đột nhiên tại cửa sân vận bóng bị chặn lại. Người nhảy ra chặn đường là một tiểu học đệ, gương mặt nhìn qua có chút thờ ơ lạnh nhạt, duy chỉ có con mắt là sinh động.

 

-Anh chính là Vương Nguyên tiền bối ?

 

Thiếu niên bất ngờ bị chặn lại hỏi, có chút mơ hồ, khẽ gật đầu.

 

-Ân, vậy được rồi. Em tên Lưu Hàng Hàng, lớp 10/2. Từ nay chính thức tuyên bố theo cạnh bên anh.

 

Cậu nhóc hùng hổ nói xong, liền một bước một bước đều theo sát thiếu niên không rời, mặc cho thiếu niên trốn kiểu gì cũng trốn không thoát. Buổi sáng ra khỏi nhà liền nhìn thấy cậu ta đứng trước cổng nhà. Suốt chặng đường tới trường cũng không rời ra nửa bước. Trước khi chuông báo sẽ đứng kế bên cạnh nhìn thiếu niên gục đầu xuống bàn giả ngủ. Chuông vừa báo hết tiết liền đã thấy cậu ta bình thản đứng ở cửa lớp. Bất kể Vương Nguyên đi tới sân bóng, thư viện, văn phòng hay vườn trường, tiểu học đệ kia cũng đều sẽ đi sau cậu không quá ba bước chân, cho tới khi nhìn thấy cậu bước chân trở về nhà rồi mới an tĩnh rời đi.

 

Sau nhiều lần cố trốn không được, Vương Nguyên chỉ đành bất lực cười cho qua, nhìn tiểu học đệ kia ở bên cạnh im lặng không tiếng động.

 

-Vương Nguyên tiền bối, anh chắc thấy phiền?

 

Đang ngồi trên ghế đá ở khuôn viên trường đọc sách, lại đột nhiên nghe cậu nhóc nhiều ngày nay đều chỉ bám theo mà không hề nói câu nào hỏi như vậy, thiếu niên có chút ngạc nhiên, sau đó gãi gãi mũi khẽ cười.

 

-Ân, quả thật có chút chút.

 

-Anh có thắc mắc tại sao em luôn đi theo anh?

 

-…?

 

-Anh có lẽ biết Dịch Dương Thiên Tỉ ca?

 

Nghe tới cái tên kia, Vương Nguyên thoáng chốc trở nên cứng ngắc, ánh mắt mang theo tia đau xót.

 

Con người đó, làm sao cậu không biết chứ?

 

Cho dù bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ, cho dù bề ngoài tỏ ra vui vẻ khoái hoạt, chẳng qua đó chỉ là lớp vỏ bọc bản thân tự tạo ra để ba mẹ yên lòng.

Cậu có đêm nào không mơ thấy con người đó? Cậu có khi nào thì không nghĩ tới người đó? Cậu vì sao phải từ bỏ góc thư viện quen thuộc? Còn không phải vì sợ nhìn lại cảnh tượng người đó vì cứu cậu mà bản thân bị cả mấy dãy kệ sách nặng như vậy đè lên cũng vẫn cố gắng mỉm cười kêu cậu đừng lo sao?

 

Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên cậu làm sao lại không biết người này chứ?

 

Thấy thiếu niên hồi lâu không trả lời, biểu tình lại như đang cố kìm nén, Hàng Hàng tiếp tục nói :

 

-Em là em họ ca ấy, thời gian qua giúp Dịch bá bá ở bên anh canh chừng, đề phòng anh lại sẽ làm chuyện gì dại dột. Thiên Tỉ ca kì thực không chết, khi đó bị thương quá nặng liền được Dịch bá chuyển qua Mỹ điều trị. Sau đó vì không chắc Thiên Tỉ ca có thể qua khỏi hay không nên ông mới cố ý nói dối anh khiến anh chết tâm, cũng không nghĩ tới anh vì vậy mà lại nghĩ quẩn làm bậy. Ông quả thực là vô cùng hối hận, còn bị Thiên Tỉ ca tức đến suýt chút nữa thì không thèm nhìn mặt nữa…

 

Vương Nguyên nghe xong trong lòng hỗn tạp các loại cảm xúc, vui mừng có, tức giận có, tủi thân có, đau xót có, hạnh phúc cũng có. Cậu kích động túm lấy tay áo Hàng Hàng :

 

-Cậu ấy còn sống? Vậy cậu ấy hiện ở đâu? Tình hình như thế nào? Có khỏe không? Cậu ấy…

 

-Ân, hôm qua đã hoàn thành các bước kiểm tra cuối cùng trước khi xuất viện, hôm nay sẽ trở về nước. Có lẽ 12h sẽ về tới.

 

Hàng Hàng ngắt ngang sự kích động của thiếu niên, bàn tay khẽ vỗ về mu bàn tay cậu để trấn an.

 

-12h…?

 

-Phải. Bây giờ anh bắt taxi đi vẫn kịp. Em sẽ tới lớp xin phép giúp.

 

Vương Nguyên nghe xong liền gật đầu cảm ơn, sau đó vội vàng chạy đi. Cậu bắt một chiếc taxi, nhanh chóng chạy tới sân bay. Xe vừa tới cửa sân bay, thiếu niên liền ném một tờ tiền mệnh giá 200 tệ lại, còn chẳng thèm lấy tiền thừa đã vội vã chạy như bay vào trong phi trường.

 

Xa xa, một thân ảnh quen thuộc từ trong đám đông bước ra. Vương Nguyên dừng lại cước bộ, đăm đăm nhìn người kia như muốn một lần nữa chắc chắn bản thân không nhìn nhầm.

 

Người kia như cũng đã nhìn thấy cậu, hắn khẽ mỉm cười, dang rộng cánh tay. Nước mắt như vỡ ào, thi nhau lăn xuống hai gò má. Thiếu niên như lại tìm thấy được vòng tay ấm áp ngày nào, thật nhanh thật nhanh lao vào lòng người kia, gắt gao ôm thật chặt, chỉ sợ lỏng tay một chút hắn sẽ biến mất.

 

Thiên Tỉ ôn nhu xoa đầu cậu, cằm tì trên vai thiếu niên, nhẹ giọng thì thầm bên tai :

 

-Đừng khóc được không, Nhị Nguyên? Tớ thực đau lòng đó…

 

-Cho cậu đau lòng, cho cậu đau lòng chết thì thôi! Ai bảo cậu khiến người ta thương tâm như vậy…

 

Vương Nguyên đẩy Thiên Tỉ ra, ra sức đánh vào lồng ngực hắn, vừa đánh còn vừa khóc lớn. Người kia không kháng cự, để mặc thiếu niên trút giận, bàn tay lại dịu dàng lau nước mắt trên mặt cậu. Những cái đánh xuống kia dần chậm lại, nhẹ lại. Thiếu niên sau đó lại gắt gao ôm chặt lấy hắn, vùi mặt trong lòng hắn lí nhí :

 

-Tiểu Thiên Thiên, cảm ơn cậu vì tớ mà từ cõi chết trở về. Tớ sau này không cần cậu lại tái hù dọa tớ thêm lần nào nữa. Tuyệt đối không cần!

 

-Được, sau này tớ tuyệt đối không để chuyện tương tự tái diễn.

 

Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, lần lượt hôn xuống tóc, bờ mi ướt nước, mũi rồi dừng lại ở trên môi của thiếu niên. Giữa phi trường rộng lớn, mặc kệ ánh nhìn hiếu kì cùng soi mói của mọi người, hai người họ trao cho nhau một nụ hôn nóng bỏng, triền miên không dứt, giống như muốn dung hòa hai người làm một, bù đắp cho quãng thời gian xa cách vừa qua.

 

Bên kia, một quý ông trung niên ngao ngán lắc đầu "Tuổi trẻ a tuổi trẻ…", sau đó hướng người xung quanh lớn tiếng nói :

 

-Nhìn cái gì nhìn? Còn chưa thấy người trẻ tuổi hôn nhau sao? Con trai cùng con dâu tôi cũng không phải động vật trong sở thú cho mấy người nhìn nga!

 

--------------------- Đoản văn dài kì: Hoàn ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro