Phần hạ: Điều không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, tin mới nhé, rút cuộc tôi đã biết lí do Dịch Thiếu một tháng nay chăm chỉ tới thư viện rồi. Các vị bạn hữu, có hứng thú muốn nghe không?

 

-Cái đó, không phải tại nhỏ quản thư sao?

 

-Không phải không phải. Cậu có biết khối 12 trường mình vì sao không có hoa khôi không?

 

-Lớp 10 như chúng ta ít tiếp xúc với các tiền bối khối 12, bọn tôi làm sao mà biết. Nhưng là chuyện đó với chuyện của Dịch thiếu có quan hệ gì chứ?

 

-Nghe đây, khối 12 không có hoa khôi, bởi vì lớp 12/1 có một vị ca ca còn đẹp hơn cả nữ tử, bởi thế người ta nhìn bất cứ nữ sinh nào cũng chẳng đủ xinh đẹp để làm hoa khôi nữa.

 

-Có người như vậy? Thực sự có vị ca ca đẹp như vậy trong trường mình sao? Tại vì sao tôi đều chưa có nhìn thấy chứ?

 

-Ưm, tôi cũng từng nghe học tỷ nhà bên kể, nhưng vì chưa từng nhìn thấy nên không tin. Vậy ra thần tiên học trưởng trong truyền thuyết là có thực…

 

-Ây za, tiểu cô nương, cậu mau kể tiếp đi được không? Thần tiên học trưởng với việc Dịch Thiếu chăm chỉ tới thư viện có can hệ gì?

 

-Được được được. Vậy, có phải Dịch Thiếu mỗi lần tới thư viện đều tới khu bàn đọc vắng vẻ phía đông không?

 

Nữ sinh A nhìn các vị đồng học hỏi, thấy họ gật rồi mới tiếp tục nói:

 

-Nơi đó trước nay có tin đồn có ma, lại thêm đó là khu sách quý chỉ có các vị lớp trưởng và một vài người đặc biệt mới có thể vào, bởi thế nơi đó lại càng không có người lui tới. Dịch Thiếu thường tới đó, trước nay cũng không có ai nghi ngờ mà chạy tới theo dõi nên không ai biết anh ấy vì sao hay tới đó như vậy. Nhưng là tôi hôm qua bị thầy giám thị Ngô sai mang sách tới đó cất giúp nên vô tình nhìn thấy, đoán coi tôi thấy gì?

 

-Không phải thấy Dịch Thiếu cùng vị học trưởng kia đó chứ?

 

-Ân, chính là vậy. Còn là rất thân mật mà cười đùa nữa. Woa.. Các cậu không biết nhìn Dịch Thiếu cười lên ấm áp thế nào đâu. A~ Tôi sắp mất máu vì nghĩ tới nụ cười của anh ấy rồi~

 

-Vậy… Vị học trưởng kia?

 

Nữ sinh A đưa tay chống cằm suýt soa:

 

-Một chữ đẹp cũng không thể diễn tả! Phải nói, đem hoa khôi nổi tiếng của trường nữ quận bên ra so sánh cùng cũng không sánh được một phần của ca ấy. Mạn phép dùng “thần tiên giáng phàm” may ra mới đủ để hình dung.

 

Cô bé quản thư ngồi trong góc nghe các vị đồng học bàn tán thầm nhỏ lệ, hóa ra người ta không phải đang để ý tới mình, trong lòng đau xót liền xuất khẩu thành thi:

 

-Không trách người phụ tấm lòng ta, chỉ có thể trách ta tự đa tình…

 

Cùng lúc đó, dãy kệ sách phía đông, không khí hòa hợp giữa hai nam sinh thực khiến người ta ganh tị. Thiếu niên như hoa cúi đầu cười vui vẻ, thiếu niên anh tuấn sủng nịnh, dùng ánh mắt ôn nhu mà đem người trước mặt khảm sâu vào tận trong tâm.

 

-Nhị Nguyên. Mai chủ nhật có muốn cùng tôi đi chơi? Công viên trò chơi ở thành phố bên vừa mới khai trương.

 

-Mai hả? Ân, mai tôi rảnh, có thể đi.

 

-Được, mai 7h tôi đợi cậu trước cổng trường. Tôi phải tới văn phòng gặp thầy Trương, đi trước nhé.

 

Hắn đứng dậy, hướng thiếu niên cười xoa đầu một cái sau đó vọt đi. Vương Nguyên ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng người vừa khuất, khóe miệng vô thức mỉm cười, khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc bị ai kia làm rối.

 

-Tiểu Thiên Thiên, tôi không mong gì cậu sẽ nhớ ra tôi, chỉ cần thời gian yên bình này sẽ kéo dài mãi. Tôi thực sự không cần quá khứ đau thương kia lần nữa lại tái diễn…

 

****

 

Cổng trường cao trung Sunrise, 7h sáng chủ nhật.

 

-Xin lỗi, sáng nay tôi dậy trễ. Cậu tới lâu chưa?

 

-Vừa tới thôi.

 

Thiếu niên dung mạo xinh đẹp nhìn hắn đang hổn hển thở không ra hơi, khẽ tươi cười trả lời, thuận tiện đưa cho hắn chai nước khoáng.

 

Hai người bắt xe bus sang thành phố bên cạnh, bởi Dịch Thiếu muốn giống những nam sinh bình thường khác, cùng bạn gái bắt xe bus tới công viên trò chơi. Bất quá, hắn lại vô tình quên mất một điều: Vương Nguyên không phải con gái, lại cũng không phải người yêu hắn.

 

Trên xe, thiếu niên có vẻ mệt mỏi liền gục đầu trên vai hắn ngủ gật. Thiên Tỉ thấy vậy, cố ý giúp cậu tựa vào người mình cho thoải mái, bản thân dù mỏi cũng không dám cử động sợ sẽ làm người kia tỉnh giấc.

 

-Nhị Nguyên, dậy đi. Chúng ta phải xuống rồi.

 

-Ân?

 

Vương Nguyên còn chưa tỉnh hẳn, mơ hồ hỏi.

 

Nhìn bộ dáng ngái ngủ của thiếu niên, trái tim Thiên Tỉ vô thức đập loạn. Hắn cố gắng đè nén cảm xúc lại, bàn tay đưa lên giúp người kia vuốt lại mái tóc có điểm rối:

 

-Tới nơi rồi, chúng ta cần xuống xe.

 

-Được.

 

Vương Nguyên đứng dậy. Bởi vì ngồi lâu quá nên có điểm choáng, cơ thể cậu khẽ lảo đảo muốn ngã. Thiên Tỉ nhanh chóng đưa tay ôm cậu đỡ vào lòng.

 

-Có sao không? Cậu nếu không ổn, chúng ta có thể để khi khác…

 

-Tôi không sao, tại ngồi lâu quá thôi.

 

Thiếu niên nở nụ cười trấn an, nhanh chóng kéo tay hắn xuống xe.

 

Hai người cùng nhau chơi đùa thật cao hứng, gắp thú bông, đi nhà bóng, cầu trượt, chơi xe đụng… Lúc chơi tàu lượn siêu tốc, khi tàu từ vị trí cao nhất lao xuống, thiếu niên sợ hãi liền bấu chặt vào tay Thiên Tỉ tới bật máu, xuống tới đất rồi còn không ngừng tại gốc cây nôn ọe một hồi.

 

Nhìn Vương Nguyên vì chơi trò chơi mà khổ sở như vậy, Thiên Tỉ trong lòng có chút hối hận cùng đau lòng. Hắn lẽ ra không nên rủ cậu chơi trò đó. Nhè nhẹ vỗ vào lưng cậu, hắn áy náy nói:

 

-Xin lỗi, tôi không biết cậu không thể chơi trò này…

 

-Không sao, là tôi không nói mà. Ân, tay cậu… có đau không?

 

-Tôi không sao. Nam tử hán như tôi, một chút xíu như vậy có đáng gì.

 

Hắn nhìn cánh tay mình có vài vệt máu do bị người kia cào, sau đó liền vỗ ngực hùng hồn nói. Thiếu niên nghe xong nhìn hắn cười:

 

-Nghe cậu nói như thể chỉ có cậu là nam tử, còn tôi là nữ tử vậy.

 

-Không có, tôi không có ý nói cậu là nữ tử…

 

Hắn gãi đầu cười trừ, trong lòng thầm bổ sung thêm:

 

“Cậu không phải nữ tử, nhưng cậu còn đẹp hơn cả nữ tử!”

 

Mặt trời vẫn lặng lẽ thực hiện cuộc hành trình đi từ đông sang tây. Hoàng hôn dần dần buông xuống, phủ khắp bầu trời một màu hồng ấm áp.

 

-Nhị Nguyên, muốn đi lên bánh xe xích đu kia không?

 

-Ưm, muốn.

 

Thiên Tỷ mỉm cười ôn nhu, nắm tay thiếu niên bước về phía quầy vé. Vương Nguyên trong giây phút bàn tay hắn nắm lấy tay cậu liền cảm nhận giống như có dòng điện chạy qua, có chút giật mình định rụt tay về nhưng bàn tay người bên cạnh lại giữ rất chặt. Cậu đỏ mặt, chỉ có thể lặng lẽ bước theo hắn.

 

Từ trong khoang ghế xích đu nhìn ra ngoài, thành phố lúc hoàng hôn nhìn từ trên cao thật vô cùng đẹp mắt. Khung cảnh thật ảo diệu, thật thơ mộng. Hai trái tim bất giác đập nhanh. Bàn tay hắn nãy giờ vẫn như cũ, xiết chặt lấy bàn tay thiếu niên không chịu rời. Đôi mắt đắm đuối vẫn luôn hướng đến người kia khiến ai đó chỉ có thể đỏ mặt nhìn ra ngoài vờ như đang ngắm cảnh.

 

-Nhị Nguyên, nhìn tôi.

 

-Hả?

 

Vương Nguyên giật mình, giả bộ không để ý. Trái tim vô thức lại đập nhanh thêm một chút. Bầu không khí xung quanh dường như cũng đang nóng lên.

 

-Nhị Nguyên, mau nhìn tôi.

 

Giọng nói trầm ấm một lần nữa vang lên, Vương Nguyên không thể trốn, chỉ có thể máy móc quay qua nhìn hắn.

 

-Nhị Nguyên, nghe cho rõ. Tôi. Thích. Cậu.

 

Hắn chậm rãi nói ra từng tiếng, ánh mắt chăm chú quan sát biểu cảm của thiếu niên trước mặt.

 

Thiếu niên cúi đầu, khuôn mặt nóng ran, cậu có thể hình dung bản thân hiện giờ có lẽ từ cổ tới tai đều đỏ như mặt trời rồi. Trái tim đập nhanh không kiểm soát, giống như chú ngựa bị đứt cương không thể ghìm lại được.

 

-Vương Nguyên, tôi thích cậu, thích cậu, rất thích cậu. Làm người yêu của tôi nhé?

 

-Tôi…

 

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ, câu trả lời chỉ vừa mới nói ra được một chữ, cả không gian trước mắt chợt quay cuồng. Bóng người phía trước dần trở nên  mờ ảo rồi tan biến. Cậu cảm giác cả người bị hút vào một vòng xoáy rất lớn. Cậu sợ hãi, trong đầu không ngừng kêu gào:

 

“Thiên Tỉ! Tiểu Thiên Thiên! Tiểu Thiên Thiên, cậu đâu rồi…. Tiểu Thiên Thiên…”

 

Thời gian trôi qua có vẻ rất lâu, Vương Nguyên từ từ tỉnh lại. Ánh sáng bất ngờ tràn vào khiến cậu chói mắt, phải một lúc sau mới có thể nhìn rõ.

 

-Tiểu Nguyên Nhi, con tỉnh rồi? Thời gian qua thực khiến chúng ta lo lắng muốn chết… Van cầu con, sau này đừng tái làm trò dại dột như vậy nữa, có được không? Ba mẹ đều chỉ có mình con thôi, con mà có mệnh hệ gì, con nói xem hai ông bà già chúng ta làm sao có thể chịu nổi chứ…

 

Mẹ cậu ngồi cạnh giường, dáng vẻ tiều tụy không ngừng chấm nước mắt. Ba cậu đứng bên khẽ vỗ lưng bà, ánh nhìn xót xa hướng về cậu. Xung quanh bốn phía đều một màu trắng, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi đánh thức lại tư duy của thiếu niên, cậu yếu ớt:

 

-Ba, mẹ… Xin lỗi, là con sai rồi… Tiêu Thiên Thiên cậu ấy, dù sao cũng không còn nữa… Con hứa với hai người, sau này sẽ sống thật tốt… Con muốn sống thay cả phần của Tiểu Thiên Thiên…

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro