Phần trung: Cảm xúc của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hóa ra cậu là học trưởng. Tôi còn tưởng cậu nhỏ hơn tôi nữa...

Hắn có chút bất ngờ, nhưng gương mặt lại không có chút biểu tình nào thay đổi, quả không phụ cái "mĩ danh" mọi người đặt cho hắn: Nam thần mặt liệt.

Thiếu niên không trả lời, chỉ khẽ nhìn hắn rồi mỉm cười. Nụ cười ấy vô tình được hắn thu vào trong mắt, in vào trong tâm khiến trái tim vô tình nhanh một nhịp. Nụ cười đó, có gì đó thực trong sáng, thực dịu dàng, thực xinh đẹp cũng thực câu nhân.

- Vương học trưởng...

-Ân, không cần gọi học trưởng khách sáo như vậy, gọi tôi Vương Nguyên hoặc Tiểu Nguyên được rồi. Tôi có thể gọi cậu là Tiểu Thiên?
Thiếu niên cắt lời hắn, nhẹ giọng.

Không hiểu từ đâu, hắn đột nhiên nảy ra cái hứng thú muốn trêu chọc vị học trưởng xinh đẹp này một chút, liền hướng cậu cười:

- Được. Vậy... Tôi có thể gọi cậu là Nhị Nguyên không?

Trái với dự đoán của hắn, thiếu niên không những không tức giận, ngược lại cười lớn:

- Nhị Nguyên? Cảm giác cũng không tệ, trước giờ chưa từng có ai gọi tôi như vậy, cậu xem như người đầu tiên đi. Vậy đổi lại tôi sẽ gọi cậu Tiểu Thiên Thiên.

- Hả?

Hắn ngây người. Sự thay đổi biểu tình trên gương mặt thiếu niên khiến hắn không kịp tiếp nhận, não bộ trong phút chốc rơi vào trạng thái ngưng trệ, quên mất cả phản ứng.

- Không nói gì xem như là đồng ý. Đúng rồi, cậu là lớp trưởng không phải không thể vào muộn sao? Chuông vừa kêu rồi, tôi đi trước, tạm biệt.

Vừa lúc này tiếng chuông vào tiết vang lên, thiếu niên khẽ mỉm cười, quay người rời đi trước. Hắn tới khi lấy lại được phản ứng, thiếu niên kia từ lúc nào đã mất dạng. Vì thân phận lớp trưởng, hắn trước giờ đều rất coi trọng quy tắc nên vội vàng rời thư viện, vừa đi, trong lòng vừa gào thét:

"Cái gì Tiểu Thiên Thiên, tôi không muốn bị một thiếu niên dáng vẻ xinh đẹp gọi mình bằng cái tên nghe sặc mùi thiếu nữ như vậy đâu!!!"

Hắn vội vã rời đi, không hay biết phía sau kệ sách kia, một thiếu niên mang vẻ đẹp thiên thần, đôi môi anh đào hé mở, nhưng đôi mắt lại mang theo chút gì đó buồn man mác. Thiếu niên nhìn theo bóng dáng người vừa rời đi, khẽ thì thầm:

- Tiểu Thiên Thiên, quả nhiên cậu quên tôi rồi...

****

- Này, hình như gần đây Dịch Thiếu thường xuyên lui tới thư viện có đúng không?

- Ân, đúng vậy. Không phải trước giờ anh ấy đều rất ghét thư viện sao?

- Quả là kì quái. Đại tỷ nhà tôi học cùng lớp Dịch Thiếu, chị ấy nói thư phòng nhà anh ấy còn lớn hơn thư viện trường mình, sách quý cũng nhiều hơn. Cậu nói coi, anh ấy vì cái gì mà gần đây lại chăm chỉ chạy tới thư viện như thế chứ?

-Cái kia... Không phải anh ấy sau lần trước tới thư viện liền nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu nhỏ quản thư chứ?

- Chuyện đó cũng rất có khả năng nha, nhỏ đó là hoa khôi khối 10 mà.

Gần đây trong trường trở nên rất náo nhiệt, mà nguyên nhân chính là bởi sự việc Dịch Thiếu gần đây thường xuyên lui tới nơi trước giờ hắn ghét nhất: thư viện. Nhiều người hiếu kì, bàn tán xôn xao nói hắn bởi vì mỹ nhân nên mới năng đến thư viện như vậy.

Cô bé quản thư nghe mọi người bàn tán, bất giác trong lòng cũng xao xuyến, tim đập loạn nhịp, mặt đỏ ửng mỗi khi chạm mặt vị "Nam thần mặt liệt" trong truyền thuyết. Ngoài mặt nói không phải, nhưng trong lòng cũng thầm tự hỏi, "phải chăng, Dịch Thiếu quả thực thích mình?"

Tin đồn là vậy, tuy nhiên sự thật thì...

- Nhị Nguyên! Cậu rút cuộc họa tôi thành cái bộ dạng gì đây hả?

Hắn cầm bức chân dung người trước mặt họa hắn, trong lòng thầm khóc vạn dòng sông. Vương Nguyên nhìn bức tranh mà cậu cố gắng thêm chút nữa sẽ đạt tới trình độ siêu phẩm trường phái tranh trìu tượng mà tới Picasso cũng phải bái làm sư phụ kia, vừa cười vừa hướng hắn xin lỗi.

Nhìn thiếu niên cười tới thập phần vui vẻ, hắn trong lòng cũng bởi vậy mà cao hứng theo. Bất giác khóe môi gợn lên một nụ cười thực ôn nhu, khóe mắt mơ hồ mang theo vài tia sủng nịnh khó nhìn ra.

- Tiểu Thiên Thiên, thực xin lỗi, hahaha... Hay là vậy, để tôi vẽ lại một bức khác, có được không? Hahaha..

Thiếu niên vẫn là không thể ngừng cười, đưa tay muốn lấy lại bức tranh. Hắn nhanh tay giấu đi, một tay đưa ra ngăn người kia tiến tới:

- Không cần. Bức này là được rồi, tôi không muốn cái vẻ đẹp cực soái của tôi một lần nữa bị cậu dùng lối vẽ tranh của Picasso để diễn tả đâu. Như vậy đi, cậu ngồi im để tôi vẽ cậu.

- Cậu vẽ tôi? Được không?
Thiếu niên vẻ mặt không tin tưởng nhìn hắn.

- Này, cái vẻ mặt đó là sao hả? Cậu không tin vào tài năng của Dịch Thiếu tôi sao? Ngồi im.
Hắn cầm bút bắt đầu vẽ thiếu niên trước mắt, động tác nhìn thực chuyên nghiệp, nét vẽ cũng là vô cùng tinh xảo rất nhanh liền đã kí họa xong hình dáng người đối diện.

Đang chăm chú vẽ, Thiên Tỉ vô tình bắt gặp ánh mắt thiếu niên nhìn hắn. Cái nhìn đó thực lạ, khiến học bá như hắn cũng không biết làm sao để tả lại, chỉ biết ánh mắt đó khiến trái tim chợt đập thật nhanh. Dịch Thiếu trước nay ghét thư viện, điều này cả trường ai cũng biết. Vậy mà từ khi gặp người kia, hắn không thể ngừng nghĩ về cậu, đôi chân bất giác lại tự tìm tới nơi này. Hắn trong lòng thầm thắc mắc:

"Kì quái, rút cuộc cảm giác này là sao? Tại vì cái gì mỗi lần nhìn Nhị Nguyên cười, trái tim mình lại vô thức đập nhanh tới vậy? Vì cái gì ở bên cậu ta lại thấy hồi hộp cùng vui vẻ tới vậy? Vì cái gì lại thấy thân quen tới vậy? Nhị Nguyên, tôi rút cuộc bị cậu làm cho mắc cái bệnh gì rồi?"

- Nhị Nguyên tiền bối, tôi biết tôi quả thực rất soái còn rất cuốn hút, nhưng là cậu cũng không cần nhìn tôi đắm đuối tới như vậỵ chứ? Cậu còn nhìn nữa tôi sẽ không chịu nổi đâu.

Hắn vờ trêu chọc thiếu niên nhằm che dấu cảm xúc của chính mình. Bàn tay khẽ đè lên ngực, kiềm nén trái tim đang như một chú ngựa hoang bị đứt cương mà phi nước đại trong lồng ngực, thuận tiện giả bộ như sắp chịu không nổi mà gục xuống.

- Ai chứ?! Tiểu Thiên Thiên, cậu có phải mắc bệnh tự luyến quá nặng rồi không? Tôi đây là đang nhập tâm làm người mẫu, có biết không hả?"

Thiếu niên vậy mà bị hắn làm giật mình, khuôn mặt phút chốc phủ một tầng hồng phấn, ngay cả hai chiếc tai nhỏ cũng không ngoại lệ, vội vàng lên tiếng giải thích.

Vừa đúng lúc, chuông báo vào tiết vang lên, thiếu niên đứng dậy, vội vã nói:

- A, vào lớp rồi, tôi đi trước. Tạm biệt.

Nói xong, không chờ vị Dịch Thiếu kia nói gì liền nhanh chóng rời đi, cước bộ nhanh như chạy trốn.

Hắn nhìn theo bóng lưng thiếu niên, bàn tay đang ôm ngực vô thức ấn chặt thêm một chút.

"Trái tim à trái tim, mày rút cuộc bị bệnh rồi có đúng không? Vì cớ gì lại luôn đập nhanh như thế vì người đó, có phải mày phải lòng người ta rồi?..."

----------- Hết phần trung-----------

Ây za, Nam thần mặt liệt và thiếu niên họ Vương trong quá khứ là như thế nào của nhau?

Dịch Thiếu và Nhị Nguyên rút cuộc là có quan hệ gì?

Mọi người nhớ đón chờ phần hạ để biết nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro