Phần Thượng: Gặp mặt lần đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cực kì ghét sự tẻ nhạt nơi thư viện. Một đám mọt sách chính hiệu, mang trên mặt cặp kính dày cui, cắm cúi dán mắt vào những cuốn sách dày sụ. Mấy tên nhóc giả bộ tri thức, lượn lờ trong thư viện xung quanh mấy cô nàng yểu điệu vờ tỏ ra ham học. Lại có một đám con gái ngày nào cũng ngồi lì trong thư viện chỉ để ngắm trai hay... ôm điện thoại chơi game không bị quấy rối.

Là hắn hả? Thà ngồi giữa sân vận động nóng lực tới chết cũng sẽ không nghĩ tới bước chân vào thư viện!

Bất quá, đó chỉ là trước đây, còn hiện tại, hắn chỉ hận không thể chuyển hẳn tới thư viện để ở. Ngươi hỏi tại sao hả? Cái này, có lẽ phải kể tới lần hắn bị thầy giám thị sai mang sách tới thư viện giúp thầy cách đây một tháng đi.

***

- Thiên Tỷ, em giúp tôi mang chồng sách này tới thư viện trả được chứ? Tôi quả thực đang rất bận.

- A... Dạ, được.

Hắn miễn cưỡng trưng ra bộ mặt bình thản, trong lòng lại thầm tức tối: "Ai za, lúc nào cũng lấy lí do "vì em là lớp trưởng nên phải vậy", thật tức chết mà!"

Ôm chồng sách cao ngất ngưởng bước tới thư viện, bộ dáng hắn hầm hầm như ăn phải thứ gì khó ăn vậy.

- Xin lỗi, tôi giúp thầy Ngô đem trả sách. Cái này... để ở đâu?
Cô bé quản thư ngước lên nhìn, ngay lập tức bị hắn làm cho hóa ngốc.

"Là Dịch Thiếu sao? Anh ấy tới thư viện thật sao? Không phải trước giờ đều rất ghét thư viện?"

Cô bé cứ như vậy, ngây ra nhìn hắn, quên luôn cả phản ứng, cho tới khi hắn mất kiên nhẫn, ho khan vài tiếng cô mới từ trên thiên đường nào đó trở về.

- A, xin lỗi xin lỗi. Anh có thể giúp em đem tới kệ sách Khoa Học ở phía đông kia cất được không? Em... Em thực sự đang rất bận...

Hắn một lần nữa lại bất đắc dĩ phải giúp người, ai bảo hắn trước giờ đều rất lười từ chối lời nhờ vả của người khác chứ.

Bước chân dài thanh tú bước từng bước chậm rãi qua các dãy bàn đọc, hướng về phía kệ sách phía đông của thư viện. Sự xuất hiện của hắn quả thực rất thu hút sự chú ý của mọi người, bởi hắn vốn nổi tiếng quá mà.

"Khu kệ sách Khoa Học phía đông? Có lẽ là dãy cuối kia đi." Trong đầu thầm nghi vấn. Cước bộ có chút tăng nhanh, hướng dãy kệ sách cuối phòng đi tới.

Dường như có chút kì quái, có phải tại hắn nghĩ nhiều không mà sao càng tới gần dãy kệ sách phía đông, người đọc lại càng thưa thớt?

Hắn có chút mờ mịt, song vẫn tiếp tục bước tới.

"Sách Khoa Học. Là ở đây đi."

Hắn dừng chân, nhìn một lượt những cuốn sách có chút gì đó đã cũ kĩ, có những cuốn sách đã sờn gáy, có cuốn thì chữ trên bìa cũng đã có chút mờ.

-Có những cuốn sách đã cũ như vậy rồi sao? Thư viện này hẳn là đã có từ lâu.

Cất sách ngay ngắn lên kệ, hắn khẽ thì thầm.

Đang tính quay người rời đi, hắn lại phát hiện phía bên kia kệ sách dường như có người. Qua khe hở giữa những cuốn sách đã cũ, hắn nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi chăm chú đọc sách.

"Ưm... Cậu ta có lẽ bằng tuổi hoặc nhỏ hơn mình một năm."

Trong đầu thầm đánh giá, đôi chân từ khi nào lại không tự chủ bước về phía thiếu niên. Mái tóc đen mềm rủ xuống theo động tác cúi đầu, nước da trắng như ngọc không một chút tì vết, đôi môi anh đào khép hờ có chút gì đó suy tư mà cũng có gì đó là vô lo vô nghĩ. 

Trạng thái tập trung cao độ của thiếu niên kia vô tình thu hút sự chú ý của một kẻ trước giờ đều có vẻ thờ ơ lãnh đạm như hắn.

- Ân.. Tôi có thể hỏi cậu đang đọc cuốn sách gì không?

Vô thức bịa ra một lí do, có vẻ hợp lí, hắn ánh mắt nãy giờ đều vẫn chưa rời khỏi người thiếu niên kia.

- ....

Thiếu niên ngước nhìn hắn, có vẻ khó hiểu, có vẻ là bất ngờ, lại càng giống là kinh ngạc.

- Tôi có thể ngồi cùng cậu?

Hắn bỏ qua biểu cảm mà bình thường nếu gặp phải, một là hắn sẽ nổi điên, hai là ngó lơ và bỏ đi chỗ khác kia, tiếp tục kiên nhẫn bắt chuyện.

Thiếu niên thu lại biểu tình trên gương mặt, khẽ gật đầu.

Hắn ngồi xuống, nhìn cuốn sách trên tay người bên cạnh:

- "Điều ước Hạc giấy"? Cậu thích đọc thể loại này sao?

Vẫn chỉ nhận lại cái gật đầu nhẹ. Hắn không bỏ cuộc, quyết định hỏi tiếp:

-Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, lớp trưởng 11/1. Còn cậu?

- ... Vương Nguyên, lớp 12/1.

--------------- Hết phần thượng ---------------

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro