câu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn kết hôn được 3 năm rồi. Ba năm là một thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ khiến ta hiểu lòng người. Nhưng tâm của hắn.... cậu không dò được.

Hắn không yêu cậu cho dù cậu có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. Đành vậy, ngày ngày cậu chỉ biết âm thầm chăm sóc hắn vì cậu biết rằng hắn rất kinh tởm cậu như trước đây.

Nhưng chuyện này cậu cũng đâu có lỗi. Cậu là bị hắn cưỡng hiếp thật mà. Thật là chớ trêu thay, hắn cũng không có ý định chịu trách nhiệm với cậu ngược lại còn rất kinh tởm cậu, cho rằng cậu chuốc thuốc hắn để moi tiền của hắn.

Tiền? Thứ này cậu đâu có thiếu? Không có nhiều tiền thì sao cậu có thể đến gần hắn chứ? Cho dù đã đoạn tuyệt với người nhà thì số tiền lúc trước cậu kiếm được cũng để cậu sống không cần lo nghĩ gì rồi.

Ha! Nếu như không phải vì gia đình hắn phát hiện rồi bắt hắn cưới cậu thì chắc hẳn hắn đã vứt cho cậu cục tiền rồi đuổi cậu đi rồi.

Nhưng điều này của người nhà chả giúp gì cho cậu thậm chí còn phản tác dụng. Hắn ghét cậu thậm chí mỗi lần nhìn thấy cậu là hắn đánh đập cậu rất dã man. Dù người toàn dấu bầm tím nhưng cậu không dám hó hé nửa lời vì cậu vẫn yêu hắn, vẫn muốn ở bên cạnh hắn, âm thầm chăm sóc hắn mỗi ngày. Vậy là đủ rồi.

Nhưng hắn đâu quan tâm chứ. Khốn nạn hơn là dạo này hắn còn dẫn một tiểu tình nhân về nhà. Không những công khai tình tứ trước mặt cậu mà đêm nào cậu cũng phải nghe tiếng hoan lạc của hắn ta với tiểu tình nhân.

Hắn bắt cậu phải ở phòng kế bên, ngày ngày đêm đêm bắt cậu nghe thứ tiếng ô uế đấy. Cậu đã khóc rất nhiều. Thút thít có nức nở cũng có chỉ có điều cậu không lộ ra cho hắn xem mà thôi. Cậu sợ hắn sẽ đuổi cậu đi.

Tâm lý cậu tổn thương nặng nề. Bác sĩ nói cậu có khuynh hướng trầm cảm, cũng khuyên cậu nên sớm điều trị, tránh tác tác động mạnh.  Cảm ơn bác sĩ rồi đi về, cậu nghĩ rằng mình nên nói cho hắn biết những điều này.

Mở cửa bước vào, đập vào mắt cậu là cảnh hắn và tiểu tình nhân nọ đang hôn nhau thắm thiết trên sô pha tay hắn còn đang sờ soạng người ả ta.

Dứt nụ hôn, hắn nhìn ả ta một cách đắm đuối và đầy ôn nhu. Từ trước đến nay cậu mong muốn ánh mắt này mà không có được nhưng giờ đây lại thấy hắn dễ dàng trao cho người khác như vậy.

Ra là hắn ghét cậu nhiều lắm. Dù vậy cậu vẫn muốn níu kéo hắn lần cuối, nếu như không được thì cậu sẽ từ bỏ. Hai dòng lệ lăn dài trên má, cậu hỏi hắn:

" Ông xã....anh có từng nghĩ đến em không? " Nói xong cậu cũng tự mình thấy nực cười. Ông xã, cậy mà mình vẫn gọi hắn là ông xã ư? Hắn không coi cậu là vợ cơ mà?

" Hở?!" Hắn ngoái đầu nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét. Nói rồi hắn đứng dậy, tát một cú trời giáng vào mặt cậu. Khuôn mặt nhợt nhạt kia lập tức hiện lên dấu đỏ năm ngón tay. Cậu ngã xuống đất, cảm thấy trời đất quay cuồng.

" Đợi tôi nghĩ đến cậu ư? Trừ phi là cậu chết! " Hắn nói, đoạn nhổ một bãi nước bọt vào người cậu. " Kinh tởm!" Nói rồi hắn dẫn tiểu tình nhân đang đứng xem kịch đi mất.

Sai rồi. Là cậu đã sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi. Cậu không nên cố chấp lấy anh như vậy để giờ đây phải chịu nỗi uất nhục này. Trước kia cậu vô tư yêu đời thế nào cơ chứ, giờ đây lại bị tổn thương tâm lý nặng nề. Bệnh của cậu bỗng chốc bộc phát, giờ đây trong đầu cậu chỉ còn đọng lại câu nói trừ phi cậu chết của hắn.

Được! Thầm tự nhủ trong lòng, chỉ cần cậu chết là hắn sẽ yêu cậu có đúng không.

Bước lên trên tầng tòa nhà chung cư họ ở, cậu nhấc điện thoại gọi cho hắn. Một cuộc rồi 2 cuộc, đến lầm thứ ba cuối cùng hắn cũng bắt máy : " Xin lỗi vì đã làm phiền anh, anh có thể cho em điều em muốn nếu như em đáp ứng nguyện vọng của anh không? "

" Cậu phát điên gì vậy? Còn không mau cút? " Đầu dây bên kia vang lên tiếng hắn với điệu bộ rất bực bội. Lại phá đám việc vui của hắn rồi. Tên tiện nhân này thật phiền phức.

" .... Được.... Như ý anh muốn. Tạm biệt anh, có lẽ sau này em sẽ không thể nào yêu anh được nữa rồi. "

" Lại linh tinh gì nữa vậy s....." Hắn đang nói dở, cậu đã cúp máy rồi sao. Đây là lần đầu tiên cậu làm vậy với hắn. Chợt thấy trong lòng mình có điều gì đó khó nói nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều mà tiếp tục cuộc vui với đám bạn trong tiếng nhạc xập xình nơi quán bar.

Khuôn mặt cậu lúc này thật thanh thản, nụ cười khẽ nở rồi gieo người xuống.

Có người từng nói rằng những người nhảy lầu biết họ sẽ hối hận nên họ sẽ chọn độ cao khiến họ không thể hối hận được nữa. Thật vậy, cậu sẽ không thể hối hận nữa rồi.

Bộp một tiếng, đóa hoa đỏ tươi nở rộ trên nền đất lạnh lẽo.

Hết chuyện thứ nhất

Ờm thì cái này là do trong đầu tôi tự nảy ra trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thôi nên có gì không vừa ý thì mọi người bỏ quá cho nhe😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro