câu chuyện thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ phản diện liệu có đáng thương không?

Câu này đã luôn hiện hữu trong đầu tôi mỗi khi tôi làm hại cậu ấy.

Cậu ấy ... thật sự rất xinh đẹp. Đôi mắt cậu ấy rất có sức hút, long lanh như những vì sao đêm vậy. Đôi mắt ấy trong sáng như chính cậu ấy vậy, chưa bao giờ tôi thấy ai bên cạnh anh mà vẫn giữ được cái tính đó. Ấy vậy mà tôi lại hãm hại cậu ấy sao? Tôi cũng không muốn vậy đâu. Trong đầu tôi những lúc đó luôn có một giọng nói thúc giục tôi, có phải tôi bị tâm thần rồi không?

Hiện tại tôi ngồi tù rồi, ngồi mãi mãi, tù chung thân vì tội giết người không thành.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy không cam tâm. Tim tôi đau lắm. Nó như muốn xé nát lồng ngực tôi, gào lên với tôi rằng tại sao, tại sao nó lại phải chịu sự đau đớn do tôi gây ra cơ chứ!

Tôi biết chứ, biết đó là tội lỗi, lý trí tôi không cho phép nhưng cơ thể tôi vẫn cứ hành động. Có lẽ nếu cho tôi làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chọn làm vậy. Dựa vào đâu, dựa vào đâu anh lại chọn cậu ấy thay vì tôi cơ chứ. Tôi cũng có nhan sắc, có cả gia thế lẫn kiến thức, tài năng cũng được. Mọi người nói tôi là hình mẫu hoàn hảo, tại sao anh lại không?

Cậu ấy chỉ có mỗi khuôn mặt, còn lại có cái gì hơn được tôi không hả? Tại sao!

Anh nói tôi ác độc, cậu ấy hiền lành. Đúng, là tôi ác, không sai nhưng trước khi cậu ấy xuất hiện tôi cũng là một người tốt bụng, không đến mức không từ thủ đoạn như vậy.

Ngày mai là ngày cưới của anh và cậu ấy, hai người họ được mọi người công nhận rồi còn tôi thì không!

Cạch. Cánh cửa phòng giam mở ra, quản ngục bước vào nói tôi có người thăm tù. Haaa... Thăm một người bị tù chung thân ư, ai được đây?

" Chào anh, anh trong này vẫn khỏe chứ? " Giọng nói dễ nghe, nụ cười tỏa nắng, ánh mắt như ngàn vì sao đêm- là cậu ấy.

" Cậu còn đến đây thăm tôi được sao? Anh ấy có biết không?"   Tôi cười, cảm thấy thật ghê tởm.

" Tôi cũng không rảnh đến đây thăm anh, là muốn đến đây nói cho anh một sự thật bằng không thì cả đời trong tù này của anh sẽ chả biết gì cả. " Cậu ấy chợt nở nụ cười quái dị, là biểu cảm từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy.

Khẽ giật mình, tôi nhẹ nhàng nói:" Là anh ấy cố tình để tôi ám hại cậu sau đó thừa cơ tống tôi vào tù đúng không? "

" Hả! A-Anh sao lại biết được chứ? " Cậu ấy hốt hoảng, đôi mắt mở to khẽ lay động.

" Ha. Cậu nghĩ rằng tôi ngu ngốc sao? Nếu tôi thật sự ngu ngốc thì sẽ chẳng thể lớn lên được bằng này đâu. Chút vặt vãnh này có là gì chứ?" Tôi nhàn nhạt chông tay lên cằm, từng chút ngắm nhìm sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy. Điều này cũng thật thú vị.

" Hơn nữa, với thời gian tôi bên anh ấy từ bé cho đến giờ, tính cách anh ấy thế nào tôi có lẽ còn rõ ràng hơn cả cậu đấy bé ngoan." Ồ phải rồi, thì ra tôi đã bên anh ấy lâu vậy rồi ư? Có lẽ lâu đến mức tôi cũng không nhớ là mình bắt đầu thích anh từ khi nào nữa rồi.

" Anh biết mà tại sao vẫn cứ làm chứ? " Cậu ấy không ngờ được chuyện này, môi khẽ mím. Đôi mắt trong veo giờ đã biến mất, toàn thân cậu ấy khẽ run rẩy.

" Chuyện này cậu có thể trở về hỏi anh ấy, thứ lỗi vì đã không thể cho cậu thấy vẻ mặt mà cậu mong muốn, tạm biệt."

Thực ra câu hỏi của cậu ấy tôi cũng không biết trả lời ra làm sao. Chỉ biết bản thân như con thiên thân lao đầu vào lửa để đến lúc nhận ra thì đã không thể bảo toàn được chính mình nữa rồi. Thật không thể cam tâm được mà.

Nói xong, tôi đứng dậy quay người đi về phía căn phòng tối tăm nơi tôi sẽ dùng cả đời còn lại của mình ở đây.

Hết câu chuyện thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro