câu chuyện thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo chương truyện có cảnh bạo lực, ai không ưng thì next sang cái khác nhá

Ta và hắn là quân thần, nghĩa vụ của ta là phò trợ hắn. Vậy mà.... ngàn vạn lần cũng không thể ngờ tới rằng hắn lại xem ta như một nơi để giải trí, hoàn toàn không có ý định để ta giúp đỡ hắn trong công vụ.

Ngày này qua ngày khác, sau khi thượng triều, ngoài mặt là sủng  thần mà nào ngờ sau tấm rèm buông thả hắn ngấu nghiến, ánh mắt cay nghiệt biết bao.

Đánh đập ta rồi lại chữa trị cho ta, xoay ta như chong chóng. Nhiều lúc ta tự hỏi có phải ta bị đánh quá nhiều hay va đạp đầu vào đâu đó rồi quên mất mình đã từng phụ bạc khinh bỉ hắn không mà hắn hành hạ ta kinh khủng vậy.

Chạy trốn? Ha, ta cũng đã từng chạy trốn nhưng hắn lấy người nhà ra ép buộc ta buộc ta phải lộ diện. Thật đáng khinh bỉ. Ta nhổ vào. Và tất nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu ta mà thôi chứ sự thật là ta rất hèn nhát, mặc cho hắn ra sức tung hoành mà thôi.

Không sao cả, chạy trốn lần đầu chưa kịp suy nghĩ chu toàn nhưng lần này ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi cũng chuẩn bị nơi nẩn chốn an toàn cho người nhà rồi, tính mạng này của ta cho dù có ra sao thì ta cũng không muốn ở lại chốn này thêm một khắc nào nữa.

Tối nay chính là thời điểm ta bỏ trốn. Là một quan võ, ta biết võ cư nhiên cũng có thể bảo vệ tính mạng của mình. Bất quá, trên người có rất nhiều vết thương chỉ sợ bỏ trốn không thuận lợi nên ta đã làm quen được một thị vệ gác cửa nhờ hắn giúp ta ra ngoài.

Thời khắc này thật căng thẳng.

Cạch. Tiếng cửa mở ra, hắn bước vào. Nhìn thấy ta, hắn khẽ nhếch một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt chứa đầy thù hận. Thật bất thường.

" Ái khanh ngồi đây đợi trẫm sao? Nay ngược lại thật ngoan ngoãn~" Hắn nói đồng thời tiến lại gần ta, bàn tay khẽ nâng cằm ta lên phớt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Sao nay hắn lại nhẹ nhàng vậy nhỉ? Có chuyện gì khiến hắn vui vẻ sao? Thôi mặc kệ vậy, hiền được hôm nay đâu hiền được mãi đúng không?

Bụng bảo dạ ta liền rót một ly rượu đã được pha sẵn thuốc đưa cho hắn.

Ngước ánh mắt lên nhìn, ánh mắt này như chứa sự tức giận cùng hận thù nhưng không hiểu sao khuôn mặt hắn vẫn rất hiền hòa, nụ cười nở trên môi: " Chà, ái khanh như này thì dù có là rượu độc thì ta cũng tình nguyện uống."

Thịch. Tim ta vừa hẫng một nhịp. Có chăng hắn đã nhìn ra được gì rồi không. Chắc là không phải đâu, ngày thường hắn cũng nhìn với ánh mắt này, chỉ có điều nay càng thêm dữ dội mà thôi.

Uống hết chén rượu, hắn chống tay lên bàn nhìn ta chằm chằm. Không thể nào! Rõ ràng chén rượu đó có pha thuốc mê đậm đặc, hắn không thể nào tỉnh táo như vậy được.

" Sao nhìn ái khanh có vẻ khẩn trương quá vậy? Đang chờ đợi điều gì từ trẫm hay sao? " Hắn ta khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc bén tựa có thể giết ta bất cứ lúc nào vậy.

" Thần không có việc gì cả." Ta nhìn thẳng vào mắt dõng dạc đáp.

Chát. Một cái tát bay thẳng tới mặt của ta khiến một bên đó đau rát. Hình như ta còn cảm nhận được vị tanh của máu trong miệng mình.

" Tiện nhân! Ngươi còn dám khi quân phạm thượng! Người đâu, nhốt hắn vào thủy lao! "

"Rõ."

Ta bị bọn chúng xách đến thủy lao. Ở nơi này thật sự rất lạnh. Có  lẽ là do nơi này đã từng lấy đi rất nhiều mạng người sao?

Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi, không biết cha mẹ ta ở ngoài kia giờ đã ra sao nữa.

Ở thủy lao này tất nhiên  sẽ bị dùng hình. Ta cảm giác các vết thương của ta đã bắt đầu thối rữa rồi. Những vết lở loét đã bị một vài con giòi làm ổ. Một thân võ công của ta cũng chỉ để duy mạng sống cho ta lúc này mà thôi.

Chợt ta nhìn thấy ánh sáng kia. Là ánh sáng từ một ngọn đuốc. Là ai đang cầm nó vậy?

Người đó đến gần ta, chất giọng nghe có vẻ hơi giống của một hoạn quan. Hoạn quan? Không, ta đã thả hắn đi rồi mà, không thể nào là người đó được.

" Chậc chậc, ngài võ tướng đây thật tội nghiệp làm sao! Ta cũng ngờ chiêu lạt mềm buộc chặt này của ta lại hại ngươi thành như vậy, thật thấy có lỗi à nha~"

"Ngươi... Nói... C-... Khụ khụ! " Ho ra máu. Có lẽ nội thương của ta bị nặng thêm rồi. Thôi tạm bỏ qua cái này, lại nhắc đến tên hoạn kia sao lại dám làm vậy chứ? Hắn có âm mưu gì khi tiếp cận bệ hạ theo cách hèn hạ này?

" Ta tin rằng với trí thông minh của ngươi thì hẳn ngươi đã đoán ra được phần nào lí do ta làm vậy. Nhưng ta vẫn sẽ thả ngươi đi  coi như trả lại lầm trước ngươi thả ta. Tin chắc rằng với sức lực hiện giờ của ngươi cũng chẳng thể làm gì được đâu ha ha ha... " Hắn dùng kiếm chặt đứt dậy xích cho ta rồi quay lưng rời đi.

Loạng choạng ra bên ngoài thì ta chợt khựng lại. Xảy ra cung biến rồi sao? Lòng trung thành của một quan võ chợt trỗi dậy, ta vẫn cố đi đến nơi hoàng đế đang ở.

Mà có lẽ cũng không cần đâu, hắn ta vẫn đang đủ sức để giết địch thế kia cơ mà, sau lưng vẫn đang bảo vệ tên hoạn quan ấy.

Nực cười thật. Thôi thì đằng nào cũng sắp chết, ta trả lain mạng cho hắn coi như là chết vì quân vậy.

Nghĩ là làm, trong khi tên hoạn quan ấy đang định lén đâm sau lưng hoàng đế, ta đã lao đến dùng thân mình đỡ cho hắn ta một nhát dao.

Khi bản thân gục xuống, ta thấy hắn quay lại nhưng cũng chỉ liếc nhìn ta đầy bất ngờ rồi quay sang nhìn tên hoạn quan với ánh mắt đau khổ.

Quả nhiên đây là kết cục của vật hi sinh mà mọi người hay truyền đi qua các câu chuyện sao.

Hết câu chuyện thứ ba.

Ờm thì chương này cũng có ngược rồi đó mà thấy cái cốt truyện nó cứ cấn cấn mà không biết cấn chỗ nào🙂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro