Câu chuyện thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này hơi bị lạc đề nhưng mà ưng thì đọc đi nha

#cuopxac#

" Anh yêu em! " Anh dịu dàng nói với cậu.
" Ồ trùng hợp thật, em cũng vậy. "

" Nhưng hình như... Hướng nhìn của anh không hướng thẳng về em thì phải. " Cậu nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh.

Anh chợt thu tầm mắt lại, ôn nhu trong mắt dường như vơi mất phần nào.

Chà, chuyện gì vậy ta? Mà thôi kệ, tình cảm bấy lâu nay của mình được đáp trả đã là điều rất vui rồi.

Sau ngày hôm ấy, cậu và anh chung sống với nhau. Cậu phát hiện ra trên lưng anh có xăm một hình xăm khá đẹp. Nó là hình hai người con trai đối lập nhau nhưng phần trên thì sặc sỡ còn bên dưới thì mang màu sắc đen trắng khá u tối.

Cậu cũng từng hỏi anh về hình xăm này nhưng anh chỉ nói rằng mình thấy đẹp nên xăm thôi. Ừm thì công nhận là nó trông cũng khá đẹp, nhưng cậu cảm thấy nó còn mang một tầng ý nghĩa mà anh không nói cho mình biết.

Về sau, hai người cũng đã kết hôn. Cậu cảm thấy lúc này như là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời.

Nhưng cái gì quá hoàn hảo thì chắc chắn là có điều khác thường. Rất nhanh, cậu đã được nếm trải trái đắng này. Đêm tân hôn hôm ấy, trong lúc hoan ái cậu đã vô tình cào xước hình xăm trên lưng anh, điều này đã làm anh tức giận. Anh lúc này như biến thành một con người khác, đấm đá lia lịa vào người cậu.

Cậu đã ngất đi do quá đau đớn, hai dòng nước mắt còn chưa khô.

Anh lúc này nắm lấy cậu lôi đi một cách tàn nhẫn đến một nơi bí mật ở trong chính căn nhà nơi anh và cậu đang ở.

Cạch. Tiếng khóa trái cửa vang lên. Anh trói cậu trên ghế giữa căn phòng ngập ánh sáng màu đỏ.

Trong không gian tối tăm này dần xuất hiện một cái bóng khác.

" Sao anh lại làm vậy, đã nói là anh phải kiềm chế rồi mà, thân xác này là để em dùng về sau đấy, cẩn thận một chút đi. " Cái bóng đấy chợt cất lên giọng nói lạnh lẽo như đến từ âm ti địa phủ.

" Xin lỗi, anh là quá tức giận vì cậu ta làm em bị thương thôi mà! " Anh như đứa trẻ ba tuổi bị bắt lỗi, duỗi tay khẽ xoa lên khuôn mặt cái bóng.

Khôn mặt cái bóng lúc này đã hiện rõ, nó trông giống hệt khôn mặt của cậu!

Cái bóng phồng má giận dỗi nói:" Kệ anh, giờ làm cho nó tỉnh dậy được rồi đó, đành đẩy nhanh thời gian vậy, tâm hồn nó giờ càng để lâu càng không tốt cho em."

" Được rồi, anh đều nghe em cả. "

Rào. Xô nước lạnh được trút từ trên đầu cậu xuống.

" Ưm." Cậu giật mình tỉnh lại, khẽ nhìn xung quanh.
" Đây... Anh đang làm gì em vậy! Chúng ta chỉ vừa mới kết hôn thôi mà... " Cậu run rẩy khẽ liếc sang bên cạnh thì chợt cứng người.

" S- Sao... Cái đó giống anh trai em vậy? " Cậu giãy giụa, quay lại hỏi anh.

" Mày cũng tinh mắt đấy, là tao nè. " Cái bóng gí sát khuôn mặt tái nhợt của mình vào cậu, chất giọng khiến cậu khẽ rùng mình.

" Không phải anh đã chết rồi sao? "

" Ha! Mày nói xem, tại sao người chết lại là tao mà không phải mày chứ? Đáng lẽ ra cuộc sống mày đang hưởng phải là của tao còn mày thì phải chết trong vụ tai nạn đó! "

" Nhưng anh là người đã lao ra để cứu em mà. "

" Giờ tao hối hận rồi được chưa. Anh, bắt đầu đi. "

Anh chợt tiến đến gần cậu với một bát gì đó có màu đen xì bốc mùi hôi ngai ngái như máu vậy.

" Anh đã nói yêu em mà...hức...sao lại làm vậy với em, em cũng là con người thôi mà anh... " Cậu nức nở.

Giờ thì cậu hoảng sợ thật rồi. Tại sao vậy, chẳng lẽ cậu sống được là sai sao. Cậu không cam tâm. Nhưng cho dù vậy, cậu cũng có làm được gì chứ.

Bị bắt ép uống hết bát thuốc, con ngươi cậu chợt tối đi, cái bóng đen đó nhân cơ hội nhập vào người cậu, chiếm lấy thân xác này.

" Nghe này, tao sẽ cho mày xem t và anh ấy ân ái thế nào, ha ha ha. " Cái bóng nói với cậu đang bị giam ở bên trong. Chân tay cậu bị trói, đôi mắt khẽ chảy hai dòng huyết lệ.

Hết câu chuyện thứ tư.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro