#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bị tự kỉ chắc rồi.)

Năm đó, y là tướng quân rơi vào tay nước địch.

Năm đó, hắn là y sư trong quân doanh nước địch.

Lần đầu gặp mặt, thê thảm nhường nào. Y một thân nhiễm máu, dơ bẩn, yếu ớt, sinh mạng suy tàn. Hắn một thân bạch, thuần khiết, sạch sẽ, cứu vớt sinh mạng y.

Chẳng hề có một lời cảm tạ, cả gật đầu thân thiết cũng không. Y là kẻ kiêu ngạo, y dùng ánh mắt lạnh lẽo hận thù nhìn người đã mang mình về từ quỷ môn quan.

Hắn chưa từng để tâm, hắn lạnh nhạt, hắn vô cảm. Như thể bản thân không hề tồn tại. Lồng ngực dù vẫn phập phồng, bàn tay cũng thực lạnh. Đôi tay thon gầy vuốt ve vết thương của y, xoa dịu nó, cứu chữa nó. Chỉ đơn giản là nghĩa vụ.

Phải, là nghĩa vụ, y cũng biết. Vậy tại sao hắn tranh cãi với nguyên soái địch quốc vì y?

"Người này không được ăn uống tử tế, ở nơi dành cho con người, ta sẽ không tiếp tục chữa." hắn lạnh lùng nói với gã nguyên soái vẻ mặt hung ác đáng sợ.

Thân hình đơn bạc đó chắn trước mặt y, kiên định, can đảm, làm chuyện vốn không thuộc về nghĩa vụ.

Làm con tim vị tướng quân rung động.

Y là con tin đáng giá, gã nguyên soái đành phải thỏa hiệp. Cũng không hề biết đó là cơ hội để y phản kích.

Không biết đã bao năm, cái ngày ấy, vị tướng quân chặt xuống đầu nguyên soái địch quốc, cùng tướng lĩnh nội ứng ngoại hợp thắng trận ngoạn mục.

Lửa thiêu một vùng trời, máu nhuộm đỏ tang thương. Hắn đứng đó, khói lửa mịt mù, vẻ mặt vẫn như vậy, thờ ơ, vô cảm.

"Đi cùng ta!" y đã nói. Lần đầu tiên vị tướng trẻ khát cầu một người, thành khẩn vươn tay, cầu mong được đáp lại. Chỉ đáng tiếc, y sư nọ chỉ cười, một nụ cười khó thấy, khóe miệng khẽ nhếch rồi thật nhanh hạ xuống, giống như giấc mộng tươi đẹp tỉnh lại liền hóa hư không.

"Để làm gì chứ?" hắn buồn cười hỏi.

Y không thể trả lời được, để làm gì? Y không biết, y chỉ muốn hắn đi cùng, nơi này đã không còn gì nữa.

Vị tướng quân đã thất thần một khắc, chỉ một khắc thôi người đã đi rồi.

Hắn đi, để lại cho tướng quân trẻ tuổi một nổi nhớ khôn nguôi. Mối tình đầu vừa mới chớm nở đã héo tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro