#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các người, chào buổi tối.

Trời đang mưa kìa.

Có nghe gì không? Không phải tiếng mưa nhé? Nghe kĩ chút nha!

"Ha....ưm....Lam nhi...."

Ta biết đầu óc các người đều phong phú mà.

Đúng vậy! Trong phòng Vương gia điện hạ- chủ nhân của Ảnh Vệ ta đang không ngừng vang lên mấy âm thanh làm người ta 'cứng rắn' a.

Nè! Đừng có hiểu lầm, điện hạ chỉ đang cô độc 'thương nhớ' Vương phi điện hạ đã đi xa vài ngày thôi. Các người hiểu ta nói gì mà, ha ha!

Vương gia yêu Vương phi nhiều lắm, dù ngài ấy hơi hung hãn một chút, ác miệng một chút, còn là một mỹ nam võ công lợi hại. Vương gia vẫn rất yêu yêu ngài.

*Tiếng bước chân trong mưa*

A! Vương phi về rồi.

Tiếng thở dốc trong phòng nhanh chóng im bặt, Vương gia mặt mũi đỏ bừng đẩy mạnh cửa xém nữa đập vào mặt Vương phi nhà mình. Vương phi cũng không bận tâm, cau mày vươn tay sờ trán người đối diện:"Ngươi sốt?"

Vương gia nghe vậy liền xấu hổ nhìn trời, vừa lúc trong tay cầm khăn liền xoa xoa cái đầu ướt nhẹp của phu nhân:"Không có, khỏe vô cùng!"

Ta nhìn cảnh đó thiếu chút sặc nước miếng. Uy, điện hạ, cái khăn đó ngài vừa mới.......

Ta còn chưa kịp nhắc nhở thì Vương phi đã đoạt lấy cái khăn ngửi ngửi, thôi xong rồi.

"Tanh?" Vương phi nheo mắt.

Ta che mắt nhìn Vương gia như nhớ ra chuyện quan trọng, mặt dần cứng ngắt rồi chuyển thành cười gượng, còn Vương phi....ta không dám nhìn nữa đâu, thật khủng bố mà.

"V.Ư.Ơ.N.G G.I.A, HÔM NAY TA CÙNG NGƯƠI ĐỒNG QUY VU TẬN!!!!!!"
.
.
Sau đó....hai người đó kéo rèm đắp chăn rồi nên không có sau đó, có cũng không nói các người biết. Để mình ta biết là được, ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro