Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ban đầu vốn là một thiên sứ cấp cao , sau phạm vào Thiên điều liền trở thành đại ma vương bị giam giữ dưới Hắc Ám chi ngục , vĩnh viễn không được vào Thiên giới nửa bước.

Y là một tiểu thiên sứ nhỏ nhoi , trong một lần vô tình gặp được hắn liền mỗi ngày rảnh rảnh rỗi rỗi mà chọc phá . Mỗi khi y quậy phá , hắn không nói gì chỉ hừ lạnh . Chính là y lại lấy đó làm niềm vui . Từ đó về sau , trong cuộc sống nhàm chán của Đại ma vương dần dần xuất hiện thêm một tiểu thiên sứ bên cạnh.

- Ngụy Châu , ngươi có muốn thoát khỏi đây hay không ? 

- Ngươi có thể làm được sao ? 

Hắn không trả lời mà hỏi y một câu.

- Tất nhiên ! 

Y vỗ ngực nhỏ một cách đầy tự tin .

Từ đó về sau , bên cạnh Đại ma vương vẫn xuất hiện tiểu thiên sứ , chỉ khác là thay vì chọc phá , y lại giúp hắn khôi phục ma lực , hấp thụ âm khí. 

- Hứa với ta , sau khi thoát ra ngươi không được lên Thiên giới quậy phá . Nếu như bị bắt trở lại ta cũng hết cách giúp ngươi. 

Chưa đợi câu trả lời từ hắn , y liền mạnh mẽ chặt đứt sợi xích . Hắn được tự do , y lại bị phát hiện bắt về . Thân thể vốn đã yếu ớt , sau lại bị đánh đến bất diệc nhạc hồ , gần như chỉ còn lại nửa cái mạng . Nhưng y nguyện ý hết thảy bởi vì bản thân y yêu hắn.

Ừ y yêu hắn . 

Y biết hắn đã có ý trung nhân .

Y biết hắn đối với y chỉ là lợi dụng .

Chính là bản thân cam tâm tình nguyện.

Hắn sau khi tự do liền đến gặp nàng , vì lo sợ bản thân sẽ bị lây nhiễm âm khí mà xa lánh hắn . 

Nhìn gương mặt hắn buồn bã , trong lòng y liền như có con dao đâm loạn , mặc cho y đau đớn vẫn không dừng.

- Ngụy Châu ...

- Tịnh nhi !

Hắn khẽ phủ từng nụ hôn lên cơ thể xinh đẹp của cậu , trong miệng không ngừng phát ra tên của người con gái đó . Y nằm đó , trên môi phủ lên nụ cười xinh đẹp , chính là tâm như bị con dao đâm đến thở không nỗi , tựa như hỏi y đau như vậy đủ hay chưa ?

Thân thể ngay từ đầu đã không chống đỡ được bao lâu,  bản thân y cũng tự biết chỉ là có tâm nguyện chưa hoàn thành.

- Vương mẫu,  người có thể sau khi con biến mất liền đem minh châu giao cho y?

- Vì cái gì lại cố chấp như vậy? Chẳng phải con biết rõ không có minh châu con vĩnh viễn sẽ biến thành phàm nhân sao?

Vương mẫu nhíu mày, trên gương mặt lộ ra vẻ đau lòng.

- Con biết rõ nhưng con nguyện ý!

- Con chẳng phải...

Bà vừa muốn khuyên ngăn nhưng khi ngước lên nhìn thấy đôi mắt kiên định đó chỉ biết bất đắc dĩ mà chấp thuận.

Sau khi thanh tẩy đi tất cả âm khí , Vương mẫu liền theo lời y mà đem đến cho hắn. Không biết vì cái gì sau khi cầm lấy viên minh châu trong lòng dâng lên cảm giác đau lòng xen lẫn ân hận. Hắn điên cuồng đập phá đồ đạc chính là trong lòng vẫn một mảng trống rỗng.

Tối hôm đó , hắn mơ , mơ thấy tiểu thiên sứ khẽ mở cười mà ôm hắn , mơ thấy tiểu thiên sứ khẽ bảo " ta đợi , đợi ngày chúng ta cùng trùng phùng. "

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro