Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy Châu từ từ tỉnh lại, đôi mắt nhìn xung quanh, cơn đau âm ỉ sau gáy vẫn không giảm bớt. Trong phòng một mảnh hắc ám , Hứa Ngụy Châu khẽ cử động thân mình muốn đứng lên. Bỗng tiếng kêu loảng xoảng của sợi dây xích phát ra, đến lúc này Hứa Ngụy Châu không thể không thừa nhận bản thân bị Hoàng Cảnh Du bắt giữ.

" Cảnh Du … "

Hứa Ngụy Châu khẽ mở miệng , âm thanh phát ra khàn đến đáng sợ. Bất ngờ cánh cửa bị một lực đẩy từ bên ngoài, khiến nó không thể không ngoan ngoãn mở ra. Hoàng Cảnh Du chậm rãi bước vào,  đôi mắt phủ đầy tơ máu lạnh lùng cùng căm hận nhìn chằm chằm Hứa Ngụy Châu như nhìn một xác chết không hơn không kém.

" Em muốn giết tôi để trả thù cho cô ta sao? "

Hứa Ngụy Châu lạnh lùng nhếch mép. Không ngoài dự đoán , Cảnh Du thẳng thừng mà đạp thẳng vào khuôn mặt dưới chân,  vừa dùng sức vừa gằn từng tiếng mà chất vấn.

" Vì cái gì? Là vì cái gì? Anh biết rõ ràng cô ấy là sinh mệnh của tôi mà! "

Âm cuối gần như trở thành tiếng hét. Hứa Ngụy Châu nhìn gương mặt thân quen thế nhưng không phải biểu cảm dịu dàng như xưa, trái tim liền đau như bị ai hung hăng dùng dao chậm rãi khoét vào.

" Cô ấy đối với cậu là sinh mệnh. Vậy còn tôi thì sao? Đối với cậu rốt cuộc tôi cũng chỉ là bạn thân hay sao! "

" Hoàng Cảnh Du, cậu đừng nói cậu thực sự không hề hay biết tình cảm trong suốt tám năm qua tôi dành cho cậu! "

Hứa Ngụy Châu càng nói càng kích động , đôi mắt lạnh lùng bỗng ngấn lệ, chậm rãi mà chảy ra hai dòng nước mắt . Nhìn người được xưng là tàn nhẫn trước mặt bỗng dưng rơi lệ, không hiểu vì sao tim liền nhói lên một cái.

" Anh yêu tôi? Haha con mẹ nó anh yêu tôi? Nam nhân yêu nam nhân anh không cảm thấy kinh tởm sao? Bị một tên đồng tính gớm ghiếc như anh yêu tôi cảm thấy con mẹ nó thực buồn nôn. "

Hoàng Cảnh Du ngước mặt lên trời cười to một cách man rợ. Hứa Ngụy Châu cứ như vậy mà vô thần rơi nước mắt. Rõ ràng đã đoán trước được kết quả vì cái gì còn cố ôm hi vọng mỏng manh?

" Nếu đã như thế tôi trả lại tất cả cho cậu vậy. "

Không biết từ đâu một con dao nhỏ nằm gọn trong tay Hứa Ngụy Châu, cứ như vậy mà đâm thẳng vào hầu kết yếu ớt trong tiếng cười vang vọng của Hoàng Cảnh Du.

" Còn có … anh…yêu …em. "

Nụ cười từ từ chuyển sang tiếng nấc rồi yên lặng , Hoàng Cảnh Du bình tĩnh đứng lên nhìn người đã không còn một tia hơi thở xoay lưng bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro