Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy Châu cùng Hoàng Cảnh Du có thể nói chính là trúc mã trúc mã. Từ nhỏ lớn lên bên nhau, hằng ngày đều cùng nhau đi học,  cùng nhau làm việc, an an ổn ổn . Hứa Ngụy Châu từng nghĩ cả hai cứ như vậy mà bình lặng sống. Bỗng một hôm.

" Đại ca, buổi lễ thành hôn hôm ấy anh nhớ đến dự nhé. "

Hoàng Cảnh Du tươi cười sáng lạn mà đưa tấm thiệp hồng cho y. Cầm trên tay cảm giác như bị bỏng, thậm chí y còn có ảo giác chỉ cần giữ lâu thêm chút nữa nó sẽ hoá thành một ngọn lửa thiêu rụi đi tâm của y vậy.

Hứa Ngụy Châu cố gắng bày ra biểu tình vui vẻ trước mặt Hoàng Cảnh Du, chỉ là bàn tay giấu sau lưng đã nắm chặt thành quyền.

" Ừm thật đáng tiếc quá, hôm ấy anh có việc bận không thể tham dự rồi. Thế nhưng đảm bảo sẽ gửi đại hồng bao để bù lại được chứ? "

" Đồ ngốc đáng ghét nhà anh. Bận lúc nào không bận lại bận hôm ấy chứ! "

Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa trưng ra biểu tình ủy khuất. Hứa Ngụy Châu bất đắc dĩ mỉm cười, đưa tay xoa đầu người nào đó một cách ôn nhu.

" Rồi anh là đồ ngốc. Em chắc sẽ không để bụng mà giận người ngốc đâu nhỉ? Nào tươi cười lên. "

" Hưm hiện giờ anh có việc phải đi trước, chúng ta gặp lại sau nhé. Còn có anh lấy tư cách là bạn thân tám năm bên em chúc em hạnh phúc. "

Nói rồi không đợi Hoàng Cảnh Du phản ứng liền xoay người bỏ đi một cách vội vã.

Hôm nay em ấy mặc bộ vest ấy thật đẹp. Nhìn nụ cười hạnh phúc của em ấy khi trao nhẫn cho cô ta kìa.

Hứa Ngụy Châu vừa nghĩ thầm vừa chua xót, xoay người dựa vào cửa thở dốc một cách khó nhọc.

Dùng tư cách là người bạn thân tám năm chúc em hạnh phúc, thế anh có được ích kỉ dùng tư cách người yêu em tám năm giữ em trong tim không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro