#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mang một chậu bông hồng đứng dưới sân nhà của anh, má cậu ửng hồng hơn vì nắng, cậu rụt rè rồi thở dài.

Anh nhìn theo cậu, nhưng vẻ như không quan tâm, lướt qua cậu rồi tiến thẳng vào nhà, khuôn mặt anh thật lạnh lùng, nhưng đối với cậu dù anh lạnh lùng đến đâu thì anh vẫn là đại thần, đẹp người lại rất tài giỏi.

Nhưng có lẽ cậu hơi hụt hẫng, anh quá vô tâm, xung quanh anh tất cả là vô hình, đương nhiên là không ngoại trừ cậu, nghĩ đến đây cậu yếu đuối rơi nước mắt, chạy ra khỏi cổng rồi về nhà.

Anh trông ra cửa, lòng đau thắt lại.

---

- Anh có nghĩ gì về em ? Em là tạm bợ như bao người khác sao ?

Cậu đăng một status lên Facebook, rồi cậu thả mình trên chiếc giường, cậu buồn anh, buồn tình yêu đơn phương của cậu, đúng, cậu là không khí, chẳng có gì đặc biệt.

- Ngốc.

*Sói đã bình luận vào trạng thái của bạn.

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, tay lỡ bấm nhiều chữ không đâu vào đâu, chẳng hạng như : hgthhujj. Sói chẳng phải là nick của anh sao, cậu thầm nghĩ, mặt đỏ ửng lên, tim đập thình thịch lúc nào không hay.

- Tâm trí em đang rối thì phải ?

* Sói đã bình luận vào trạng thái của bạn.

Cậu ngó màn hình, rồi đánh vài dấu chấm hỏi, cùng lúc đó, cậu nghe tiếng chuông cửa, cậu vội chạy ào xuống, bất chấp có phải ai hay không vì cậu đang có linh cảm, người đó là anh.

Cậu mở cánh cửa cổng, một người mặc bộ vest đỏ bầm với khuôn mặt thật quen thuộc, là anh, anh đứng trước mặt cậu thật trang nghiêm và có chút gì đó người lớn.

- EM.THẬT.NGỐC !

Anh nói to và nhấn mạnh từng câu chữ cho cậu nghe thật kĩ, cậu đơ như tượng, cạn lời.

- Nếu em thích tôi thì phải chờ, chờ đến khi nào mà tôi về nước hoặc bằng không em sẽ chẳng bao giờ lấy ai ngoài tôi !

- Anh đi đâu sao ?

- Du học. Tôi hay về đột xuất nên em đừng hòng lén phéng với thằng nào.

Rồi anh ôm chầm cậu, khoá môi cậu không cho cậu kịp thở, có lẽ anh đã quá xúc động hay anh đang giày vò cậu ? Mọi thứ đang xoay quanh cái đầu của cậu, tựa như giấc mơ.

- Tôi yêu em, yêu đến chết đi được !

" RENG !!!!!!!!!

Cậu choàng tỉnh dậy, người mệt mỏi hẳn đi, hôm qua cậu đã mơ rằng mình với người đàn ông nào đó ôm và hôn nhau, có lẽ cậu điên, cứ cho là vậy.

Nhưng lạ một cái, nó rất chân thật, chân thật rõ nét đến từng chi tiết.

Không nghĩ nữa, cậu ra ngoài ban công đón nắng sớm cho khỏe người. Nói là làm, ra thật và cũng ngạc nhiên thật.

Là khuôn mặt của anh chàng mà hồi hôm tối qua cậu mơ, chỉ khác là cậu đây mặc áo thun trắng, thần thái cũng khá điềm đạm hơn, anh chợt đưa mắt nhìn cậu, cả thế giới trong cậu màu hồng.

- Xin chào !

Cậu cũng chỉ mỉm cười thôi và sau đó nhìn ra phía bầu trời cao, ngẫm nghĩ duyên phận là có thật.

Sau đó một vài tháng anh cũng bảo yêu cậu và anh sắp phải đi du học.

---

END #11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro