#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tớ sẽ nói một vài điều khi trước khi vào chuyện nhé !

Truyện này cũng đã 1k view, tớ xin cảm ơn rất nhiều. Nhưng tớ rất thất vọng vì sự đọc chùa của một vài bạn làm mình khá bức xúc.

Có hai giả thuyết được đặt ra ở đây:

Một là các cậu không biết nút vote hai là các cậu không biết tôn trọng người viết.

Hoặc là truyện của tớ quá tệ để các cậu không vote ?

Nếu không thích cũng hãy để một vote làm động lực cho tớ, không thì đừng xem mà không vote, bất cứ truyện nào mà thiếu động lực thì tác giả sẽ bất lực đó.

Một vài điều thế thôi, mong các cậu hiểu cho Authour chúng tớ.

---

Vào cái buổi sớm tinh mơ, anh ôm cậu vào lòng, thật chặt và hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh ấy, có lẽ đã quá lâu anh đã không ở gần bên cậu, chỉ vì hiểu lầm trước đây.

- Em dậy rồi.

Anh cất giọng, cậu vùi đầu vào anh như đứa trẻ, mắt chẳng buồn để mở, sau một trận làm tình cuồng nhiệt với anh cậu đã quá mệt mỏi, thật sự mệt đến độ chẳng tài nào nhấc cơ thể lên, anh trong khoảng khắc ấy như con sư tử dũng mãnh, cày xé cơ thể của một con thỏ như cậu.

- Em còn liên lạc với cô ta không ?

Anh hỏi, cô ta chính là kẻ đã yêu cậu say đắm, là kẻ uy hiếp cậu phải rời xa anh, những chuyện hiểu lầm ấy, bắt nguồn từ cô ta mà ra, anh hiểu nhưng vẫn còn ghen.

- Không.

- Nếu có thì em chết với tôi, tiểu bạch thỏ à !

Anh dứt câu, lần tìm môi cậu, anh lại bắt đầu hôn táo bạo hơn, kì này cơ thể cậu lại phải nhọc một lần nữa, cậu nhận ra rằng, anh đang quá ghen, ghen đến mức có thể giết cậu lúc nào không biết chừng.

- Phải chăng anh đang ghen ?

- Không, cô ta không đủ trình với anh.

- Thế...sao anh...

Chưa dứt câu, anh lại chống hai tay vào cạnh giường, mặt đối diện với mặt, nụ cười tà mị của anh khiến cho tim cậu lệch một nhịp.

- Tiểu bạch thỏ à, người thứ ba chia cắt chúng ta chỉ là một hạt cát trên sa mạc thôi, em vì lo lắng mà quên mất tôi, tôi sẽ không bao giờ tha cho em đâu.

Cậu đã hiểu ra một phần gì đó, rồi lấy chùm kín đầu lại van xin, anh nhếch mép rồi rời khỏi chỗ nằm, anh đứng khoanh tay lại bảo:

- Cơ thể em đau thì tôi cũng đau, em nghỉ đi.

Nói rồi anh rời đi, cậu thở phào nhẹ nhõm, lòng vui sướng rộn ràng bất chợt như có trăm hoa đua nở, cậu e thẹn chùm chăn kín đầu.

----

END CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro