eight🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người con trai tóc đen dáng vẻ gầy guộc ốm yếu đang bước đi chậm rãi, hai chân không ngừng đẩy đống tuyết đang chặn đường mình phía trước. Dáng vẻ chật vật, gồng mình lùa đi đám tuyết làm người ta cảm thấy buồn cười.

Liam đứng bên kia vệ đường bật cười nhìn cảnh tượng trước mắt, nghĩ nghĩ một lúc rồi quyết định bước tới chỗ cậu trai kia.

"What's the matter with you? Can I help you?"

Liam ôn hòa hỏi, sợ mình lỗ mãng quá làm cậu chạy mất.

Cậu ta nghe được có người nói chuyện với mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên. Lúc này Liam mới thấy rõ khuôn mặt cậu.

Khuôn mặt trắng nõn lại càng vì cái giá lạnh của mùa đông làm cho tái nhợt, đôi môi tím tái nứt nẻ, duy chỉ có đôi mắt là sáng lấp lánh như vì sao tinh tú trên mán trời lúc về đêm.

Liam khẽ giật mình.

Cậu ta giật giật môi, rồi thì thào đáp lại anh bằng chất giọng khản đặc, có lẽ là lâu rồi chưa nói chuyện với ai:

"Thanks, but I can solve it myself."

"Um... okay. I just stand here, doing your work."

Nói rồi Liam mỉm cười đứng đó nhìn cậu tiếp tục đào bới.

Cậu trai chỉ lia mắt nhìn Liam với vẻ khó hiểu, rồi lại tiếp tục đào đào bới bới cho đến khi tuyết vơi đi, lộ ra một con đường nhỏ sau đó cất bước đi thẳng. Trước khi đi cậu quay đầu nói với Liam nãy giờ vẫn đứng đó xem mọi chuyện một cách thích thú:

"Goodbye."

Liam khẽ giật mình.

Rồi thế là sau ngày hôm đó Liam cứ đứng đó đợi chàng trai kia xuất hiện. Ngày nào cậu ta cũng xuất hiện ở đó vào đúng bảy giờ sáng rồi lại tiếp tục đào đào bới bới.

Anh không hiểu tại sao cậu ta không mang theo một cái xẻng để xúc tuyết dễ dàng hơn chứ, tội gì phải mất hơn nửa giờ để làm cái công việc nhàm chán ấy.

Khi anh thắc mắc về điều đó, Del White- tên của cậu ta, thì cậu ta chỉ hơi mỉm cười mà không nói gì. Liam cũng đã quen với thái độ của cậu ta nên cũng không hề hỏi nữa.

Hai người cứ duy trì mối quan hệ "quen biết" như vậy hơn một tháng, đôi khi nói chuyện được vài ba câu, mà người bắt chuyện trước lúc nào cũng là Liam.

Hai người cứ duy trì mối quan hệ không mặn không nhạt như vậy đến hết mùa đông.

Cho đến khi mùa xuân tới.

Liam bước trên con đường mòn, tay cầm ly cà phê nghi ngút khói, một tay còn lại giữ nguyên tư thế cắm vào túi quần lững thững bước đi. Nhưng đôi mắt xanh lam lại không khống chế được mà nhìn xung quanh, tìm kiếm thân ảnh nhỏ gầy quen thuộc.

"He don't come."

Nỗi bồn chồn, lo lắng một cách khó hiểu cuối cùng hóa thành một câu trần thuật.

Del không đến nữa.

Mùa xuân, đồng nghĩa với việc không còn tuyết, cậu ấy cũng không cần phải dọn tuyết nữa.

...Cậu ấy cũng không cần đến đây nữa.

Liam cụp mắt xuống che đi nỗi buồn thăm thẳm trong mắt mình, đôi con ngươi xanh lam trầm xuống nặng nề.

Em thật vô tình, thật tuyệt tình. Rõ ràng em ấy vô tình, lạnh lùng là thế nhưng anh không thể nào khống chế được mà tới gần em ấy, muốn đập tan sự lạnh nhạt trên người em ấy, để em ấy chỉ có thể mỉm cười với mình, trò chuyện với mình.

Càng quá đáng hơn là anh càng muốn xé rách cái mặt nạ lạnh nhạt ấy, xé nát quần áo em một cách thật thô bạo, đè em xuống để em ấy chỉ có thể chổng đôi mông cong vểnh lên mặc anh thao làm.

Anh sẽ đưa cái của mình vào em ấy và thao làm thật thô bạo, khiến em ấy chỉ có thể khóc thút thít rên rỉ dưới háng mình, làm cho em ấy mất khống chế mà ngất đi.

Anh biết suy nghĩ của mình thật dơ bẩn nhưng lại không tài nào kìm nổi mà tưởng tượng dáng vẻ bị làm khóc đó của cậu ấy.

Từ lần đầu tiên trông thấy cậu cặm cụi lùa tuyết, dáng vẻ mê người ấy đã tạo cho anh ấn tượng thật sâu, sau hôm đó anh đã nằm mơ thấy cậu.

Dáng vẻ ấy... thật mê người.

Từ sau lần nằm mơ ấy anh như mất khống chế, điên cuồng tiến về phía cậu mặc cho thái độ hờ hững của cậu.

Lần đầu tiên trong đời anh nhận ra hóa ra mình lại điên cuồng vì một người như vậy.

Trải qua bao ngày bắt chuyện, anh cuối cùng cũng biết được tên cậu, anh vui sướng như điên, tối hôm đó phá lệ nằm mơ cậu chủ động ngồi lên trên mình nhấp nhô từng nhịp.

Sau đó... anh bắn ra.

Nhưng mọi việc chỉ giới hạn tại đó.

Bây giờ chắc cậu không tới đây nữa rồi, cậu quên đi anh rồi, quên một người vì cậu mà ngày ngày đi đi lại lại, tình nguyện chờ cậu vào những ngày đông giá lạnh.

Liam buồn bã bước đi, đến cuối đường vẫn không thấy Del đâu, thực tế đánh tan mộng tưởng, anh bắt buộc phải chấp nhận thực tế.

Đây là ngày thứ năm rồi.

Liam đổi hướng đi về con đường gần đó, bước vào một cửa tiệm thú cưng trông có vẻ ấm áp.

Keng------

"Welcome to Land Pet!"

Giọng nói quen thuộc vang lên làm đầu óc Liam đông cứng lại, thân thể cứng ngắc. Lát sau anh như giật mình bừng tỉnh, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc đen mình ngày nhớ đêm mong bằng ánh mắt sáng rực như đuốc.

"Là em sao, Del?"

Thanh niên tóc đen theo phản xạ ngẩng mặt lên nhìn sau đó kinh ngạc mở to mắt, đôi môi nhỏ thốt ra: "Liam?"

"Anh đây. Em đã đi đâu vậy, anh đã tìm em khắp nơi nhưng vẫn không thấy."

Thanh niên tóc đen mắt đen run run mi mắt: "Um... Em đã chuyển nhà."

"Chuyển tới đây."

Liam có chút không hiểu, ngây ngốc hỏi lại: "Tới đây?"

Del ngại ngùng mỉm cười: "Nhà em vốn không ở gần đây, nhưng từ mùa đông năm trước liền có quyết định này."

Cậu nhìn anh: "Rất đường đột nhỉ?"

Nghe cậu nói vậy, Liam không thể khống chế mà nghĩ tới việc cậu chuyển tới đây là vì mình. Anh thăm dò hỏi: "Vậy lí do em chuyển tới đây là..."

Đợi hồi lâu cũng không thấy người đối diện trả lời, lòng Liam trầm xuống, anh cười khổ than nhẹ: "Mình lại ảo tưởng..."

"Anh xin lỗi, anh thô lỗ quá..."

Chỉ thấy hai mắt Del ươn ướt, cắn nhẹ môi, mặt mày đỏ ửng như ráng chiều, run rẩy nói rằng: "Vì anh."

Mặt Liam nghệt ra: "Hả?"

Del lắp ba lắp bắp: "Em, em nói em chuyển qua đây là vì anh."

Như lấy lại được chút khí thế, cậu hùng hồn nói: "Em chuyển đến đây vì anh, Liam."

Liam kinh ngạc nhìn cậu, hai tai đỏ ửng lên, hai mắt lấp lánh nhìn cậu: "Em nói thật sao?"

"Vâng."

"Lần đầu tiên anh bắt chuyện với em em đã nghĩ 'tên này là ai thế, có quen mình sao', sau rồi mỗi ngày anh đều nói chuyện với em dù đôi khi em chẳng thèm ừ hử, em đã nghĩ cái tên mắt xanh này thật phiền." Del cười rộ lên, nét mặt vui vẻ hiếm có, "Khi thấy anh tò mò hỏi em đang làm gì, thấy anh chỉ vì em nói tên của mình ra mà vui sướng cả ngày em đã bị anh làm cảm động."

"Em đã động lòng."

"Del..."

"Em xin lỗi nếu như việc này khiến anh cảm thấy phiền phức." Cậu cắt ngang lời Liam nói.

Trái lại Liam nhìn cậu thật dịu dàng, mỉm cười với hai tai đỏ ửng, nhẹ nhàng nói: "Sao anh có thể cảm thấy bảo bối của mình phiền phức chứ?"

Del giật mình: "Ý anh là..."

Anh bước đến ôm cậu vào lòng, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu cậu, xoa nhẹ đầu cậu và thủ thỉ: "Anh yêu em, cưng à."

"Yêu đồ ngốc của anh."

"Em... em cũng vậy... Liam.."

Liam nắm bàn tay cậu vuốt ve hỏi: "Vậy em có bằng lòng về chung nhà với anh chăng? Anh sẽ chăm sóc em, cưng chiều em hết mực, em là tất cả của anh." Và anh cũng sẽ làm em thật mạnh bạo nữa, cưng ạ.

Cậu bị lời nói của anh làm cảm động nhưng vẫn không quên việc chính: "Vậy còn nhà của em thì sao?"

"Cứ để đó thôi. Mỗi khi bị anh ức hiếp em đừng trốn về đó là được." Liam cười.

"?"

"Ngoan, đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa, em làm việc đi, anh sẽ ngồi đây chờ em tan làm. À này, chiều nay đi mua thêm đồ trong 'nhà chúng ta' em nhé!"

"Um... Vâng."

------ 'nhà chúng ta' thật tốt.


changed.
<1-06-2019>

☆☆☆

Dạo này tgia đang mê mẩn với đoản văn bỏ bê hố "Tổng tài, ngươi bình tĩnh!" thỉnh chư vị ái khanh tha lỗi cho ta #_#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro