seven🌼: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo của part #2...

______________________________

Hắn đi rồi. Hắn đã đi thật rồi.

Ngày nào y cũng tự nói với mình như vậy, kể từ ngày hắn rời đi.

Kết cục của ngày hôm nay đều do y làm ra. Y không thể trách hắn được, bởi vốn dĩ hắn không có lỗi.

Chính đôi tay này đã mang đến đau thương cho hắn. Đôi tay này đã đẩy hắn xuống địa ngục khiến cho hắn mãi mãi về sau không ngóc đầu lên được.

Nhục nhã. Đau đớn.

Hắn không có lỗi, lỗi là do phụ thân hắn gây ra. Ông ta hứa hẹn mẫu thân y, làm cho người lọt vào lưới tình của ông ta rồi "tách".

Phá nát tình cảm đó.

Dù biết hắn vô tội, hắn không có trách nhiệm phải nhận lấy tội lỗi của tên kia nhưng ngày nào y cũng cho mình một lí do. Một lí do thật chính đáng. Chỉ để an ủi nỗi thù hận, sự ích kỷ đến vô lí kia của mình.

Hắn là con trai tên cặn bã kia, phải có trách nhiệm chịu tội thay phụ thân mình. Phụ thân của anh chết, thì anh phải đền tội thay cho ông ta!!!!
_____________________________

Đêm đêm trằn trọc trở mình dậy, bên cạnh không còn bóng dáng hắn say ngủ, bóng dáng nằm ngủ ngoan ngoãn, rúc vào lồng ngực ỷ lại vào mình.

Một đêm trôi qua.... y nhủ thầm: " Chỉ là quen rồi. Mai sẽ ổn."

Hai đêm trôi qua.... y nhủ: "Chỉ mới hai hôm thôi. Mai sẽ quen."

Đêm thứ ba, y thầm nghĩ: "Mai sẽ quen."

Đến đêm thứ tư, đêm thứ năm, thứ sáu....

Y không thể nào dối lòng được nữa.

Y không thể quên đi cái người kia.

Y.... hối hận rồi.

Bây giờ y chỉ muốn đi tìm hắn, đón hắn về nhưng lại sợ tim hắn đã không còn chỗ dành cho mình nữa rồi. Y bây giờ chỉ muốn nhìn hắn, chạm vào hắn. Có như vậy, y mới có thể cảm nhận được rằng: Mình vẫn còn sống.

Y muốn đi đó hắn về. Muốn xin lỗi hắn muốn bù đắp cho hắn. Chỉ muốn chỉ muốn đón hắn về... nhà.

Y hối hận rồi. Hận chính bản thân mình bị thù hận che mờ lí trí, bỏ qua người mình yêu nhất cũng bỏ qua người yêu y nhất trên đời.

Nhưng liệu rằng... giờ đã muộn rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro