one🌼: Chỉ là thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao anh lại yêu em?"

"Vì sao ấy hả...." Giọng người đàn ông hơi ngập ngừng một chút như đang suy nghĩ, sau lại chần chờ không nói.

Cậu gối lên cánh tay anh, đợi mãi nhưng không nghe được câu trả lời, thầm than nhẹ, chẳng phải đây quá rõ ràng rồi sao, anh ấy không hề yêu cậu.

Có lẽ thứ làm anh ấy yêu nhất chính là khuôn mặt của cậu.

Vì nó giống với người kia.

Cậu im lặng làm anh cảm thấy hoảng hốt, anh buông cậu ra rồi ngồi bật dậy, chăm chú nhìn vào mắt cậu, gằn từng chữ: "Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi Dương Dương."

Cậu biết anh sẽ như vậy mà.

Lần nào khi hai người nói về vấn đề này, anh đều sẽ lảng tránh rồi lại theo bản năng bày tỏ tình yêu với cậu.

Cậu không hiểu. Tại sao lại theo bản năng mà giải thích làm gì? Đã rất nhiều lần cậu hoài nghi phải chăng anh đã vô cùng cố chấp với một thế thân như cậu hay không.

Cố chấp ấy hơi mang hướng điên cuồng. Vì nhìn thấy được nhưng không chạm tới được, anh đem cậu làm thành thế thân của nguời kia.

Anh dùng giọng điệu ôn nhu gọi tên người kia đến thân mật như vậy, cưng chiều như vậy. Chắc rằng anh đã quên tên cậu không phải là Dương Dương mất rồi.

Anh, đã triệt để đem cậu biến thành người kia.

Nghĩ tới đây mắt cậu lại ứa lệ. Người kia hôn nhẹ vào trán cậu, động tác dịu dàng mềm nhẹ như đối xử với trân bảo quý giá của mình.

Khẽ thì thầm: "Ngủ ngon, Dương Dương. Anh yêu em."

Nếu như em không có khuôn mặt giống người kia, liệu anh có thể có khả năng yêu em hay không?

Nếu em không yêu anh thì hay biết mấy....

Từng nỗi sầu lo, đau đớn của cậu phút chốc đều được vòng tay ấm áp của người kế bên cùng với bóng đêm bao trùm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro